23/04/2011 - 21:20

Tờ giấy bạc cuối cùng

* Truyện ngắn của TRẦM NGUYÊN Ý ANH

Gã ngồi lọt thỏm trong lòng chiếc ghế nệm, trên tay là tờ giấy bạc mười ngàn đồng đã cũ. Gã nhìn chăm chăm vào nó như nhìn một báu vật. Gã thấy nó lạ quá! Như chưa bao giờ nhìn thấy. Từ con số mười ngàn đến những hoa văn họa tiết, gã đều cảm giác như đây là lần đầu tiên gã được thấy nó. Căn phòng đầy những đồ đạc sang trọng đắt tiền mà ba mẹ gã đã sắm sửa. Từ lúc vừa chào đời tới lúc đã là một thanh niên, gã chỉ toàn sống trong nhung lụa. Trong lúc những đứa trẻ bằng tuổi gã phải chật vật bữa đói, bữa no trong cái xóm lao động nghèo nàn thì gã đã phung phí mọi thứ. Gã đã vung tiền như rác và chưa bao giờ thấy tiếc. Chưa bao giờ gã nhìn kỹ một tờ giấy bạc, cho dù đó là tờ giấy có mệnh giá cao nhất. Có lần, gã còn cao hứng đốt liền mấy tờ 100 USD trước bao cặp mắt thán phục của đám bạn hoang đàng.

- Trời ơi! Giống công tử Bạc Liêu quá!...

- Sợ chưa? Đô-la mà ảnh còn dám đốt!...

Đối với đám bạn hoang đàng, gã đã là đại ca – một đại ca chính hiệu. Có lần, để bao một đứa con gái đẹp và cũng để nổi bật trong đám con ông cháu cha, gã đã bỏ tiền chi cả đêm cho một sàn nhảy. Gã muốn mình giống mấy đại ca trong các phim Hồng Công. Mười chín tuổi, chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ nhưng trong giới ăn chơi, gã là người nổi trội nhứt.

***

Đồng hồ gõ mười tiếng. Gã nghe bụng đói cồn cào. Căn nhà với mọi thứ đồ đạc sang trọng đắt tiền đã không còn là của gã. Cái tủ lạnh trước kia lúc nào cũng đầy ắp thức ăn nước uống đắt tiền và trái cây hảo hạng bây giờ chỉ còn mấy chai nước gã vặn từ vòi nước ra. Mọi thứ đã không còn của ba mẹ gã. Mọi thứ đều bị kê biên. Gã còn được ở trong nhà nầy vì phiên tòa chưa mở và cũng vì chút công lao của ba gã ngày xưa. Gã mệt nhọc đến bên tủ lạnh, uống mấy ngụm nước từ miệng chai mà không cần rót. Cái lạnh trôi qua cổ rồi xuống bụng. Gã lại nghe đói cồn cào hơn. Có một câu chuyện gã đã nghe được từ đâu cũng không nhớ: một tiểu thư cùng đám thị nữ đi dạo và gặp một người ăn xin. Người này kêu đói. Cô tiểu thư ngạc nhiên hỏi đói là gì? Người ăn xin thoáng nghĩ:“Cô ấy làm sao biết đói là gì và khủng khiếp tới chừng nào, rồi y trả lời: đói cũng như nhức răng vậy!”. Tiểu thư liền biểu người hầu cho cơm và thức ăn. Cô biết đói kinh khiếp thế nào rồi. Bây giờ gã cũng vậy. Cái đói đã bắt đầu từ ban sáng. Gã nghe thèm một tô phở bốc khói với những miếng thịt tái còn ưng ửng đỏ. Cái mùi không đặc biệt gì lắm so với những bữa ăn “vua chúa” trong các nhà hàng sang trọng bây giờ lại làm gã thèm tới chảy nước dãi. Từ ngày ba má gã bị bắt và căn nhà bị kê biên, gã đã rơi vào vực thẳm. Đã quen thói đại ca, gã không thể hạ mình nhờ vả tụi đàn em được. Gã trốn trong nhà để không phải đối mặt với những kẻ hiếu kỳ ngày nào cũng đứng xầm xì to nhỏ trước cổng nhà. Đã nửa tháng rồi cũng không đứa bạn nào tìm tới. Điện thoại bị cắt. Di động hết pin. Gã không liên lạc với tụi nó, mà thật ra gã cũng không muốn gặp ai trong hoàn cảnh này. Gã chỉ ra khỏi nhà vào buổi tối để mua mấy thứ cần thiết. Mỗi lần ra vô, gã đều bị quan sát. Gã không được đem đi một món đồ gì trong nhà vì đây đều là “tang vật”. Chưa biết bản án dành cho hai người ra sao. Còn gã, chưa hề biết làm gì ra tiền, hồi nào đến giờ gã chỉ biết xài tiền thôi. Mấy ngày nay, gã đã ăn dè xẻn. Gạo cũng hết, thức ăn cũng không còn. Mấy ngày trước, gã đã thập thò trước cổng nhà thằng bạn nhưng rồi lại quay đi. Gã không thể gặp nó trong bộ dạng này được. Hôm qua, gã đã nhịn bữa chiều và tờ giấy bạc cuối cùng này gã dành cho hôm nay.

Đang ngồi, gã chợt nghĩ ra điều gì, gã vào bếp. Có một cái thùng giấy đựng đậu xanh ba gã dùng cho chim ăn. Mấy lồng chim đã được đem đi, gã yêu cầu như vậy vì gã không biết chăm sóc chúng. Gã lục thùng giấy: còn lại hơn một ký đậu xanh. Gã mừng hơn ngày xưa lúc ông già cho gã chiếc xe gắn máy đầu tiên. Gã vo một nhúm đậu và cho vào nồi cơm điện. Cũng may, họ không cắt điện và nước. Gã trở lại ngồi salon với cái bụng đói. Tô phở bò lại hiện ra trong đầu gã và cái đói lại cồn cào hơn. Gã nghe như miệng mình có nhiều nước bọt tiết ra. Tô phở và cái đói có sức tàn phá mãnh liệt. Gã nhìn lại tờ giấy bạc. Bây giờ, nếu gã bước ra khỏi nhà, chạy bay đến xe phở đầu đường. Tô phở bình dân chỉ tám ngàn. Cái xe phở đã tồn tại từ lúc gã còn nhỏ xíu. Cái xe phở lúc nào cũng đông nghẹt giới bình dân. Họ ăn ngon lành và những lần vụt xe qua, gã đã nhún vai khinh khỉnh. Bây giờ, gã thèm được ngồi vào một trong những cái ghế cũ kỹ đó, nhìn ông Tàu cho mấy bánh phở vào vợt rồi điệu nghệ hắt nó vào tô – cái tô rẻ tiền đến tội nghiệp. Gã tưởng tượng ông sẽ cho vào đó một muỗng mỡ hành thơm đến chảy cả nước bọt rồi xới mấy cọng phở lên. Những miếng thịt bò trụn tái được xếp lên mặt với chút hành hoa và chút tiêu xay. Ông sẽ dội lên đó một vài vá nước súp thơm lừng. Tô phở được bưng ra và hai keo tương cà ớt đã có sẵn. Gã sẽ ngắt mấy cọng ngò gai, thêm một dúm giá sống, gã sẽ ăn bằng cả tấm lòng mình. Gã sẽ húp không còn một muỗng súp nào trong tô phở đó. Nhưng đây lại là tờ giấy bạc cuối cùng trước khi gã làm được việc gì đó, trước khi gã dẹp được tự ái mà đến tìm tụi đàn em. Không! Gã không được phung phí như vậy. Mười ngàn, ít ra gã cũng mua được hũ chao và mấy trái dưa leo, cùng lắm là hai ngàn thôi. Gã sẽ còn tám ngàn cho mấy ngày sắp tới, trước khi gã nghĩ ra một kế sách gì đó để có tiền. Gã mở tủ lạnh và lại uống nước. Bỗng dưng, gã nghe như cổ họng mình ngòn ngọt. Nước lạnh thôi mà lạ quá! Sao từ lâu nay, gã không biết nó có vị ngọt bao giờ. Gã buông mình xuống salon và lại nhìn chăm chăm vào tờ giấy bạc. Rồi gã lại ước ao, phải chi tờ giấy bạc này biến thành tờ 100 đô như lúc gã đã từng đốt. Như vậy gã phải đỡ tính toan hơn. Nhưng thực tế, trong tay gã chỉ tờ giấy mười ngàn. Tô phở và hàng phở lại hiện ra trong đầu gã. Gã cố quên đi và nhìn vào nồi cơm điện. Mấy hột đậu xanh chín nhừ đã bốc mùi thơm. Gã lại nghe đói.

***

Cuối cùng, gã cũng đĩnh đạc bước ra khỏi nhà sau khi đã nói với người công an đang làm nhiệm vụ:

- Tôi đi mua thức ăn.

Người công an nhìn gã ái ngại:

- Cậu có tiền không? Sao cậu không tìm việc gì làm?

Gã nhìn anh với chút ngạc nhiên:

- Còn! Tôi còn mà!

Rồi gã bước đi, hai tay cho vào túi như không có chuyện gì xảy ra. Gã cố không đi ngang hàng phở. Từ trong túi quần, gã lần tìm tờ giấy bạc. Gã vào tiệm tạp hóa gần nhà mua một hũ chao và gã đếm những tờ giấy bạc thối lại cẩn thận như người ta đang đếm những hạt kim cương.

Chia sẻ bài viết