04/06/2011 - 22:00

Tờ di chúc

* Truyện ngắn của TRẦM NGUYÊN Ý ANH

Gà đã gáy bận một. Nhà ông Ba Thước vẫn sáng đèn. Dưới bếp loảng xoảng tiếng xoong nồi, chén bát chạm nhau. Ở nhà trên, người con trai lớn giám đốc một công ty, thì thầm với người em kế: “Tao đã tính rồi, ba có qua đời, tao sẽ đem về làm đám ở nhà tao. Tuy lúc sống, tao không lo được cho ba, nhưng tao sẽ lo những ngày cuối đời của ba được rỡ ràng để ba vui!”. Cô em gái xoay mặt qua một bên rồi nhếch môi. Cô ta đi guốc trong bụng người anh trai quỷ quyệt của mình.

Trong buồng, ông Ba Thước thì thào với Lượm, đứa con nuôi mà cả anh và chị nó hồi nào đến giờ đều coi như người ở: “Con nói với tụi nó, ba không đi đâu hết. Đây là nhà của ba. Ba sống ở đâu, chết ở đó! Con cứ nói ý ba như vậy. Tụi nó không được cãi!”. Lượm rơm rớm nước mắt: “Ba đừng nghĩ nhiều chi cho mệt. Ba uống thêm chút nước sâm nghe?”. Ông Ba Thước cầm tay đứa con nuôi: “Ba không uống nữa đâu. Ba chỉ muốn đi cho sớm, kéo dài thì được gì! Con nhớ lời ba dặn, đừng để tụi nó đem ba đi”. Lượm nắm bàn tay gầy guộc của người cha nuôi, anh nhớ lại cái đêm mưa gió ngập trời năm đó. Chiếc xuồng câu của cha con anh vừa bị cuốn vào sào đáy. Ba anh vốn là người giỏi lặn lội, nhưng “sanh nghề tử nghiệp”, số trời, ông bị vướng vào mấy tấm lưới và nước cuồn cuộn nhấn chìm ông. Lượm quơ quào rồi chụp dính một chùm ống phao. Nước cuốn thằng nhỏ mười một tuổi như một khúc gỗ trên sông. Nhà ông Ba Thước đang nấu nướng chuẩn bị giỗ vợ. Mấy người lối xóm vừa buộc ghe vô bến vừa phát hiện người gặp nạn. Họ hết sức cứu hai cha con người bị nạn. Nhưng khi vớt được, thì cha Lượm đã chết rồi. Thằng nhỏ mười một tuổi vẫn còn kinh hoàng nhìn ba mình nằm như đang ngủ. Ông Ba Thước chạnh lòng khi thằng Lượm vừa khóc vừa kể hoàn cảnh mình “Ba con đâu có nhà, hồi má con bịnh thì còn chiếc ghe lớn. Má bịnh kéo dài nên ba bán ghe rồi ở đậu nhà người quen. Một chuyến đi câu cũng cả tuần mới về. Vừa câu vừa kiếm chợ bán”. Vốn là người nhân hậu, ông Ba Thước giúp chôn cất ba thằng Lượm ở đất nhà mình rồi mấy ngày sau, ông tới chánh quyền nhờ xác nhận thằng Lượm là con nuôi. Hai đứa con của ông đều làm việc và lập gia đình ở tỉnh. Tụi nó chỉ muốn cắt bỏ cái gốc nhà quê để làm dân thành thị chánh hiệu. Đã nhiều lần tụi nó nằng nặc đòi ông bán hết ruộng vườn về thành sinh sống. Ông Ba Thước đau lòng khi hai đứa con ruột thịt chẳng chút hiếu thảo với ông. Thằng Lượm thì ngược lại. Từ ngày được ông nhận nuôi và cho đi học đàng hoàng, Lượm đã hết lòng thương yêu người cha nhân nghĩa. Học hết cấp hai, Lượm xin nghỉ để được chăm chút ruộng vườn với cha. Quãng đời còn lại của ông Ba Thước lại nhen nhúm bếp lửa của hạnh phúc. Ông thường nhìn Lượm với vẻ hài lòng. Hai đứa quý tử của ông mỗi lần về nhà chỉ nằng nặc chuyện bán đất bán vườn chia của. Chúng ganh tị với Lượm bởi ruộng vườn bây giờ chỉ một tay Lượm đảm đang.

Ông Ba Thước đặt hai tay lên bụng, mắt khép lại chừng muốn ngủ. Lượm để chén sâm xuống bàn rồi bước ra ngoài. Hai Sơn nhướng mắt: “Ba sao rồi? Mầy thấy ổng qua được ngày mai hông? Ngày mai xấu lắm, nếu ngày mai đi sẽ ảnh hưởng đến con cháu”. Y nhìn đồng hồ, hai giờ rồi. Điệu này phải kêu trạm y tế chích cho ông mũi thuốc hồi sinh để kéo dài. Y đã nhờ một tay thầy bói coi trước: nếu ngày mai nầy ổng đi, sẽ ảnh hưởng tới y nhiều nhất. Lượm buồn bã: “Ba không chịu uống nước sâm. Ba nói không muốn kéo dài nữa. Ba muốn đi mau cho rồi. Ba Thủy, người con gái, ngập ngừng: “Kéo dài chỉ đau đớn chớ ích gì! Nhưng nếu ngày mai chết thì con cháu khổ lắm. Mầy chạy ra trạm y tế kêu thằng Sáu Vững đi kiếm mũi thuốc hồi sinh vô chích cho ổng. Ngày mai ổng không được chết!”. Lượm còn trù trừ, Hai Sơn trừng mắt: “Mầy điếc hả? Mầy nghe chị Ba mầy kêu không?”. Lượm gạt nước mắt đi ra cửa.

***

Cách xa năm trăm mét, người ta vẫn nghe thấy tiếng nhạc đám tang. Trống, kèn chơi những bài giựt gân. Khuya đến, lại là màn hát karaoke của đám người say xỉn. Mấy chục cái bàn kê hết khoảng sân nhà, lấn qua miếng đất trống đang chờ xây dựng. Mấy con heo cùng hằng trăm gà vịt cũng được hóa kiếp. Hai Sơn đã giành được xác cha về làm đám, đem về nhà như một đứa con hiếu thảo. Ông Ba Thước không chờ mũi chích hồi sinh. Ông ra đi khi Lượm vừa trở về nhà. Có lẽ ông chờ đứa con nuôi này. Lượm còn kịp trông thấy mắt ông trợn ngược. Một hơi thở hít sâu, ông trút hơi thở cuối cùng. Nghe tiếng kêu “Ba! Trời ơi! Ba!”, hai đứa con ruột vội vã bước vào. Lượm quỳ xuống bên cha nuôi khóc ngất. Anh khóc vì cha chết, khóc cho cuộc đời của cha, khóc cho nỗi bất hạnh cả đời ông gánh chịu. Hai Sơn ra lịnh: “Thôi! Không nấu nướng gì nữa! Thằng Lượm ẵm ba ra xe, tao đưa ba về nhà không thì ông cứng ngắt!”. Lượm líu nghíu: “Nhưng ba...”. Hai Sơn nạt ngang: “Ở nhà này mầy có quyền ý kiến sao? Có nghe tao không?”. Lượm gạt nước mắt, quấn cái mền bông mới quanh xác cha, rồi ôm ông ra xe.

Đám tang kéo dài năm ngày vì không có ngày tốt để hạ huyệt. Hai Sơn mặc đồ tang dành cho con trưởng, không thiếu món gì nằm trong nghi thức. Chỉ gương mặt y không thể hiện chút đau buồn nào. Y nói nói cười cười với người tới phúng điếu: “Ông già ra đi nhẹ nhàng lắm! Đó là phước. Có người nằm rên la đòi chết, mà không chết được! Người sống mới cực khổ, chết thì yên rồi!”. Mỗi ngày lớp lớp người tới phúng điếu. Xe đậu như bãi giữ xe, có người trông coi hẳn hoi. Cô con gái ức lắm! Chỉ nhìn sơ qua đám đi cúng, cũng tính được món lợi khổng lồ mà người anh tham lam sẽ được hưởng. Hèn chi y chẳng quyết lòng giành lấy cái xác cha. Lượm theo về nơi làm đám cũng vì muốn gần cha nuôi thêm mấy ngày. Rồi đây, ba nuôi sẽ được nằm gần mẹ và ba ruột của mình. Mình sẽ chăm chút phần mộ cho tròn đạo hiếu.

***

Đêm cuối cùng trước khi động quan, vị luật sư thực hiện di chúc người chết xuất hiện. Tờ di chúc đã được lập cách đây một năm, lúc ông Ba Thước vừa chớm bịnh và ông vẫn còn sáng suốt. Hai Sơn sững sờ, y trợn mắt: “Thế này là sao? Ba tôi làm di chúc từ lúc nào? Tôi là con sao không được biết?”. Vị luật sư nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ông mở phong thư đầu tiên, đọc chậm rãi: “Di chúc chỉ được công bố một ngày trước khi chôn cất tôi!”. Phía dưới mấy dòng chữ là chữ ký của Ba Thước và hai người làm chứng. Di chúc có ba phần: Thứ nhất - Mọi thành viên của gia đình phải tuân thủ tuyệt đối. Thứ hai - Sẽ căn cứ theo pháp luật để giải quyết những trường hợp bất tuân. Thứ ba - Phần chia tài sản: - Hai mươi công ruộng sát mí đường liên xã sẽ được hiến tặng cất trường cấp hai cho con em trong xã. Miếng vườn trái cây đặc sản mười lăm công, được chia đôi cho Hai Sơn và Ba Thuỷ. - Căn nhà ở và phần đất quanh nhà bao gồm nơi chôn cất được giao cho Lượm để cúng giỗ và dùng chút huê lợi sinh sống. Ba Thước đã không cho hai đứa con bất nghĩa hưởng trọn phần tài sản. Đám học trò đều là con cháu gần xa của ông, ông hiến đất cất trường cũng là giúp chúng có điều kiện học hành.

Hai Sơn giận run người. Y đập tay xuống bàn: “Ông già lú lẫn rồi hay sao? Hai chục công đất nằm ngay đường liên xã bây giờ tính bằng bạc tỉ, lại đi hiến cất trường. Tôi là con trai lớn của ông mà! Tôi sẽ không để yên chuyện nầy đâu!”. Vợ Hai Sơn cũng tiếp lời: “Hết chuyện rồi! Con cái không cho, đi lo bao đồng!”. Thủy trợn mắt: “Chị nói ba như vậy hả? Dẫu sao cũng là cha chồng của chị - Chị ăn nói phải lựa lời!”. Mọi người còn định đấu đá tiếp, vị luật sư đã từ giã. Mọi thắc mắc tính sau. Ông đã làm đúng những gì người lập di chúc đã gởi gắm.

***

Nắng chiều đã tắt trên cánh đồng xa. Con nước lớn đang ì oạp vỗ bờ. Lượm thẫn thờ ngồi ở bến nước, ngó ra sông. Anh nhớ cái đêm cha con anh bị nạn, rồi được mọi người cứu giúp. Nhớ gương mặt hiền từ phúc hậu của người cha nuôi. Nhớ hết quãng đời được ông cưu mang, che chở. Anh càng không thể ngờ, mình lại được để lại căn nhà hương hỏa. Anh đau lòng vì hai người con ruột đã cư xử tệ bạc với ba. Họ đã khởi đơn thưa kiện, không đồng ý với tờ di chúc của ba. Nhưng họ đã thua. Thua vì luật pháp và thua cả luật trời. Họ bị họ hàng cười chê. Họ bị chòm xóm coi thường. Cúng bốn mươi chín ngày cho ba, Hai Sơn còn về quậy quạng. Lượm rơi nước mắt vì ba đã chết còn chưa yên.

Đã hai năm rồi. Trường cấp hai của xã đã được xây dựng đàng hoàng. Điều làm anh vui lòng nhất là mọi người vẫn gọi là “Trường Ông Ba”. Ai cũng nhớ đến ông. Ba Thước, người đã tạo điều kiện cho lớp lớp con cháu xã nhà được vào học trong mái trường khang trang, sạch đẹp. Lượm sẽ cưới vợ vào năm tới, một cô gái cũng hiền hòa chơn chất như anh.

Chia sẻ bài viết