Truyện ngắn: PHƯỚC HƯNG
Ông Sáu nhìn mái tóc như sương điểm, những nếp nhăn ở trán, ở má của mình trong tấm kiếng ông bật cười hiền lành thầm nghĩ, cái già nua đến tự lúc nào.
Từ ngày phục viên về quê nhà, ông sống lặng lẽ, âm thầm. Ông muốn như vậy cho trọn tình trọn nghĩa với người vợ, cả cuộc đời đã lo lắng cho ông, đã vĩnh viễn ra đi sau cơn tai biến. Lúc rảnh rỗi, ông thường sống lại những tháng năm chiến đấu, những được mất trong đời ông nếm trải, được cũng nhiều mà mất cũng không ít. Đó là kỷ niệm êm đềm, ấm áp một thời trong ông. Nhưng cuộc sống phố chợ đem lại cho ông biết bao bực mình, phiền toái, nhất là khi ông nhận hai vợ chồng thằng Sơn làm con nuôi. Vợ nó ngoại tình theo người đàn ông khác, còn nó tủi hận bỏ đi biệt tăm. Từ đó, hằng đêm những chấm đỏ của điếu thuốc thường sáng lóe trong nhà ông. Nỗi niềm riêng, ông chỉ còn khoanh tay bó gối thở dài.
Ông nhớ hồi đó, con Tâm vợ thằng Sơn - xinh nhất làng. Vẻ đẹp chân quê của Tâm biết bao trai làng say đắm. Thằng Sơn đến với con Tâm nhờ cái tính thật thà chơn chất, chí thú làm ăn. Tình cảm hai đứa lớn lên theo mùi rơm rạ, theo tiếng tre xào xạc, theo con nước lớn ròng. Rồi con cá rô chiên, dĩa tép đồng chúng nó nên vợ, nên chồng, đượm nồng tình làng nghĩa xóm.
Sau những tháng ngày hạnh phúc êm đềm, vợ chồng nó sinh thằng con trai kháu khỉnh, cảnh nhà thêm ấm cúng. Những tưởng cuộc sống kéo dài, nào đâu mấy năm liên tục lũ lụt ngập úng, mùa màng thất bát, trắng tay, vợ chồng con cái nó bữa cháo, bữa rau chan húp qua ngày, thương nhất là thằng Tân con trai nó bụ bẫm. Ông nhận vợ chồng nó làm con nuôi, tìm phương kế cho chúng nó làm ăn. Ông nói:
- Tao còn căn nhà ở chợ, tụi bây theo tao ra chợ làm ăn, thử xem có khá hơn không. Nhà hai căn, tụi bây ở một căn, tao một căn. Có tụi bây, tao cũng nhờ được khi trái gió trở trời và đỡ cô độc hơn bây giờ. Vợ chồng Sơn mừng rỡ, vái lạy ông làm cha nuôi rồi theo ra chợ.
Mấy tháng trôi qua, Sơn vẫn không bắt kịp lối sống của chợ, không lăn xả, tay không bằng miệng nên một ngày có việc làm, năm ba ngày nghỉ. Cảnh nhà lâm vào tình trạng thiếu ăn. Con Tâm thấy vậy đi làm kiếm thêm tiền phụ lo cuộc sống. Để rồi từ khi làm có tiền, con Tâm biết ăn diện se sua ... Rồi đến cái ngày, nó bỏ chồng, bỏ con, phủi sạch tình nghĩa, ra đi theo của một người đàn ông đẹp mã. Bị vợ phản bội, thằng Sơn vừa đau khổ lẫn tủi hổ, gửi Tân nhờ ông Sáu nuôi rồi đi biệt tích biệt tăm. Đau buồn, ông Sáu bán đi một nửa căn nhà nuôi thằng Tân ăn học. Thân hình ông ngày càng còm cõi theo thời gian, hai tâm hồn một già một trẻ cô đơn, hẩm hút xích lại gần nhau hơn. Càng lớn, tuy không nói ra, Tân cũng biết tấm lòng sâu nặng của ông Sáu đối với cha mẹ nó, nó chỉ biết bày tỏ bằng cách chăm sóc, giúp đỡ ông Sáu và chăm học hành. Thấm thoát, Tân đã là sinh viên năm cuối Đại học Nông nghiệp.
***
Sáng nay, đột nhiên ông Sáu phát bệnh ói mửa liên tục. Cũng may, nhằm lúc Tân nghỉ hè, có mặt ở nhà. Lo sợ, Tân cuống cuồng chạy nhờ bà con lối xóm cùng Tân đưa ông Sáu đi cấp cứu. Ông Sáu được chuyển viện đưa lên tuyến trên khám, điều trị. Nằm bệnh được hai hôm, ông Sáu khỏe nhiều. Tân mừng lắm, lấy khăn lau mặt, lau tay cho ông. Bỗng tràng ho phát ra từ phòng bệnh nhân nữ phía bên kia vang lên từng hồi, âm vang tiếng ho đến não lòng của một người đàn bà nào đó. Bây giờ bà ta lại ho, ho rũ rượi, ho đến suýt ngất người.
Tân chạy sang đứng ở cửa phòng tò mò nhìn, chẳng có lấy một người thân nào săn sóc bà ta. Động lòng, Tân lấy chiếc khăn đưa cho bà lau, đôi mắt đờ đẫn của bà nhìn Tân như hàm một lời cám ơn. Tân giựt mình và quá đỗi bàng hoàng vì bà ta chẳng ai khác hơn là Tâm, chính là mẹ của mình.
Cơn xúc động mãnh liệt làm cơ mặt Tân run giựt, nước mắt trào ra. Tân vội vàng pha sữa cho mẹ, bà không ngồi dậy được, Tân phải cẩn thận đút từng muỗng sữa. Uống thuốc xong, cơn ho dịu lại. Tâm thều thào nói:
- Ơn trời cho mẹ được gặp con. Vậy là mẹ chết cũng sung sướng dù nhắm mắt xuôi tay.
Hoảng hốt, Tân trấn an mẹ :
- Bệnh mẹ điều trị thời gian là hết mà, ông Sáu nằm bệnh bên kia, sắp xuất viện rồi. Mẹ phải gặp ông Sáu, xin lỗi ông. Ông sẵn sàng bỏ qua và sẽ giúp mẹ vượt qua cơn nguy ngập này.
Tân về phòng kể lại mọi chuyện cho ông Sáu nghe. Thấy ánh mắt ông ngập tràn niềm yêu thương. Tân mừng rỡ đưa ông qua gặp mẹ mình. Trước tình cảnh đáng thương của Tâm, trước sự ăn năn hối lỗi của Tâm, ông Sáu như quên hết trước những lỗi lầm xưa của Tâm. Ông bùi ngùi nói với Tân:
- Bệnh của ông đã giảm nhiều, con xin bác sĩ cho toa mua thuốc, ông về nhà uống, để con rảnh tay lo cho mẹ con.
Rồi ông Sáu cũng xuất viện. Đêm đó, bên bình trà độc ẩm, những điếu thuốc trên môi ông Sáu lại nối tiếp phát sáng. Ông đi đi, lại lại đăm chiêu suy nghĩ rồi bước thẳng lại bàn thờ "vợ" quá cố của mình lầm thầm khấn vái. Một lát ông bưng bát nhang nhẹ nhàng xuống đổ giữa bàn, gạt cát và chân nhang, một gói vải lộ ra, ông cầm lên mở ra, bên trong là đôi bông tai bằng vàng. Cầm món trang sức trên tay run run, ông Sáu như nhớ kỷ niệm xưa. Đó là kỷ vật ngày cưới của vợ chồng ông, ông tính sống chết gì cũng gắn chặt với mình. Nhưng bây giờ ...
Sáng ra, ông Sáu đi chợ tìm đến tiệm vàng. Ngập ngừng một chút, ông bước thẳng vào trong, đưa đôi bông tai vàng ra bán. Cầm số tiền bán vàng, ông quày quả bao xe vào bệnh viện. Gặp Tân, ông hỏi:
- Mẹ cháu sao rồi, đỡ nhiều không ?
- Dạ bớt chút đỉnh thôi ông ạ!
Cầm gói tiền đặt vào tay Tân, ông nói:
- Đây là tiền mua thuốc men chữa trị cho mẹ, cháu ráng lo.
- Tiền đâu mà ông có nhiều quá vậy ?
- Đừng hỏi. Cứ lo cho mẹ cháu. Đừng đánh thức mẹ cháu dậy, nói ông chúc mẹ cháu mau lành bệnh rồi về ở với ông.
***
Từ ngày Tân tốt nghiệp đi làm, nhà ông Sáu như ấm hẳn lên, nhất là có bóng người đàn bà chăm nom, săn sóc. Tân cố hết sức làm việc. Tâm cũng lo kiếm tiền để trả công, trả nghĩa cho người cha nuôi vô cùng tốt bụng của mình. Ông Sáu sống những ngày vui vẻ như chưa bao giờ có.
Trưa nay Tân đi làm về, căn nhà cửa đóng im ỉm, Tân vô cùng ngạc nhiên. Bà Ba ở cạnh nhà bên, lo lắng: -Chú Tân ơi ! Ông Sáu ói ra máu nhiều lắm ! Mẹ chú đưa ông vào bệnh viện rồi, chú vào lẹ chưa, đi thăm đi.
Tân hối hả phóng xe đi quên cả lời cảm ơn bà Ba.
Nhìn ông Sáu mặt mày xanh xao, mắt thâm sâu, nằm mê man, tay phải ghim kim chuyền nước biển. Tân hỏi mẹ: - Bác sĩ bảo sao mẹ ?
- Mẹ đưa ông Sáu đi chụp hình, soi bao tử, bác sĩ cho biết ông bị loét bao tử rồi xuất huyết, kèm theo triệu chứng ngăn ngực, thiếu hơi, phải mổ mà sức khỏe của ông quá yếu nên các bác sĩ cần hội chẩn.
- Bệnh này lâu rồi, hồi đó con mua thuốc cho ông uống. Ông uống vài lần rồi thôi, than tốn tiền quá, ráng chịu đựng rồi sẽ qua, để dành tiền mà lo chuyện khác. Bây giờ...
Nhìn ông Sáu xanh xao nằm bất động, lòng Tân chua xót. Suốt cuộc đời ông chắt chiu, nhặt nhạnh để rồi cuối đời ông Sáu chẳng giữ được gì cho riêng mình.
Bước tới cạnh giường, Tân đưa tay lay nhẹ bàn tay gầy guộc của ông Sáu, ông Sáu từ từ mở mắt. Ánh mắt ông ánh lên niềm tin, môi nở nụ cười mãn nguyện khi thấy Tân và Tâm bên cạnh lo cho mình.