04/02/2010 - 08:35

Diễn đàn quốc tế “Môi trường và nguồn sống trên sông Mêkông”:

Tiếng nói chung cho dòng MêKông trong lành

Lại một lần nữa vấn đề thời sự nóng bỏng về tác động của việc xây dựng thủy điện trên sông MêKông đối với môi trường và sinh kế của người dân trong lưu vực được đặt ra. Những hình ảnh sống động từ thực tế cùng những con số cụ thể của các báo cáo khoa học được mang đến Diễn đàn “Môi trường và nguồn sống trên sông MêKông”- tổ chức tại Cần Thơ vào hôm qua (3-2-2010) tiếp tục gửi đi thông điệp: Hãy bảo vệ dòng MêKông!

“Sông MêKông là cuộc sống của tôi!”

“The MeKong is my life!”- dòng chữ xuất hiện cùng hình ảnh người phụ nữ Campuchia tảo tần bên dòng sông MêKông, do ông La Chhoun, từ Oxfam Australia, mang đến- có sức lay động mạnh mẽ đối với nhiều đại biểu tham dự diễn đàn. Ông Chhoun nói: “Những người này uống nước từ dòng MêKông, ăn cá từ dòng MêKông... cuộc sống của họ phụ thuộc vào dòng MêKông. Sông MêKông như mạch máu nuôi sống cơ thể họ. Nếu người dân bị di dời để phục vụ cho việc xây dựng thủy điện thì họ sẽ sống ra sao?”. Đập thủy điện Sambor với phương án xây dựng lên đến 2.600 MW sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người dân trong vùng. Họ nói gì? La Chhoun giới thiệu hình ảnh một cậu bé ôm con cá tươi ngon, to lớn với lời chú thích: “Tôi muốn ăn cá chứ không muốn ăn điện!”.

Chú bé với thông điệp “Tôi muốn ăn cá chứ không muốn ăn điện”! Ảnh tài liệu do Hội nghị “Môi trường và nguồn sống trên sông MêKông” cung cấp. 

MêKông là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới với nguồn tài nguyên nước- cá dồi dào cộng thêm những hệ sinh thái đặc biệt, quan trọng. Vùng hạ lưu sông MêKông gồm 4 quốc gia: Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và có khoảng 60 triệu người sống trong lưu vực này, ước tính đến năm 2025, con số này sẽ lên đến 100 triệu người. Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững Tài nguyên Nước và thích nghi với biến đổi khí hậu, nhấn mạnh: “Cá là một trong những nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng nuôi sống lượng lớn dân cư ở vùng hạ lưu. Còn nước là máu của sông, tài nguyên chính của lưu vực. Tổng lượng nước của toàn Việt Nam là 830 tỉ m3, trong khi đó, nước từ sông MêKông chiếm 475 tỉ m3”. Nói đến vai trò của nguồn lợi từ sông MêKông đối với cuộc sống thực tế hàng ngày của người dân trong vùng, Tiến sĩ Carl Middleton, Tổ chức Sông ngòi quốc tế, Hoa Kỳ, đưa ra những số liệu nghiên cứu: “Cá là thành phần thức ăn chính trong bữa ăn của nhiều gia đình sinh sống ở lưu vực sông MêKông. Mỗi năm, dân cư trong vùng tiêu thụ khoảng 56,6kg thủy sản. Đây là nguồn lợi góp phần làm giảm sự đói nghèo- mục tiêu thiên niên kỷ”.

Theo Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, 80% dân số sống ở hạ lưu sông MêKông là người nghèo, cuộc sống của họ phụ thuộc vào nguồn tài nguyên nước của dòng MêKông. Chính vì vậy, hàng loạt đập thủy điện đã- đang và sẽ được xây dựng trên dòng chính của sông MêKông sẽ tác động làm thay đổi môi trường tự nhiên, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng chục triệu con người.

Tác động: khó tiên đoán và thích nghi!

Bà Ngụy Thị Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên Nước, nhấn mạnh: “Sông MêKông đang chịu nhiều sức ép và sức ép đó ngày càng gia tăng khi những hệ lụy của sự phát triển đã trở thành hệ lụy xuyên quốc gia. Mỗi dự án của một quốc gia sẽ ảnh hưởng đến những quốc gia khác”. Trên dòng chính của MêKông chảy qua đất nước mình, Trung Quốc dự kiến xây dựng 15- 16 đập thủy điện, trong đó kế hoạch trung hạn là 8 đập. Lào cũng đã ký kết văn bản ghi nhớ xây dựng 8- 9 đập thủy điện trên dòng chính của sông MêKông chảy qua Lào. Campuchia có 2 đập đang được nghiên cứu và nhiều khả năng sẽ được xây dựng.

Các nhà khoa học khẳng định việc xây dựng hàng loạt đập thủy điện trên dòng MêKông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy của con sông, ngăn chặn đường đi của cá, ảnh hưởng đến môi trường sinh sản cũng như môi trường sống của nhiều loài cá, thủy sản khác. Tiến sĩ Carl Middleton nhấn mạnh: “Những đập lớn chắc chắn sẽ chặn đường đi của tôm cá. Cụ thể, ở dòng MêKông nó sẽ làm mất khoảng 700.000- 1,6 triệu tấn tôm cá/ năm. Chưa có kỹ thuật nào làm giảm thiểu tác động này”.

Nói đến vấn đề này, ông Mak Sithirith, Giám đốc Liên minh hoạt động nghề cá, Campuchia, phân tích sâu những tác động của việc xây dựng đập thủy điện đối với Biển Hồ. Nơi đây được ví là trái tim với vai trò điều tiết nước, bình ổn “nhịp đập” của dòng MêKông: tích nước vào mùa lũ để cung cấp trở lại cho sông MêKông vào mùa khô. Ông Mak Sithirith cho biết: “Từ năm 1950, nhiều đập lớn nhỏ được xây dựng trên sông MêKông đã giữ nước nên làm giảm lượng nước chảy vào Biển Hồ. Vùng ngập lũ đã giảm 16%; vùng bán ngập giảm đi chỉ còn 16%. Những tác động đó làm giảm vùng sinh sản, nơi sống của cá tôm, làm hạn chế vùng đánh bắt thủy sản nên người dân phải tăng cường độ đánh bắt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản”.

“Sự xuất hiện của những con đập ở thượng nguồn và biến đổi khí hậu có tác động qua lại làm cho xâm nhập mặn, lũ lụt thất thường hơn, trầm trọng hơn”- tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Trường Đại học Cần Thơ, khẳng định. Theo ông, trong tương lai, sản xuất lúa cá và các hệ canh tác khác trong vùng sẽ suy giảm, đe dọa đến an ninh lương thực. Mặt khác, nông dân sẽ phải trả tiền nhiều hơn cho việc tưới tiêu và hệ quả là thu nhập của họ tiếp tục giảm. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia về đất ngập nước của Trường Đại học Cần Thơ, cũng bày tỏ mối quan ngại về những ảnh hưởng tiềm tàng của 11 con đập được đề xuất trên dòng chính của sông MêKông. Ông nói: “11 con đập trên dòng chính của sông MêKông có thể không làm thay đổi tổng lượng nước đổ về hạ lưu trong năm. Nhưng, vấn đề là nước chảy lúc nào, chảy như thế nào và chất lượng nước- tức lượng phù sa- ra sao? Điều này phụ thuộc vào sự vận hành của 11 con đập thế nhưng 11 con đập này lại thuộc 11 ông chủ hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, ranh giới giữa mặn- ngọt có thể dịch chuyển liên tục, không tiên đoán được và rất khó thích nghi”. Theo ông Thiện, lượng phù sa cũng sẽ thay đổi do phù sa lắng đọng nhiều ở phía trên đập và giảm đi khi về hạ lưu. Và như vậy, sẽ gây nên sạt lở, làm giảm dinh dưỡng ở vùng bên ngoài và cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sản lượng cá ở khu vực biển, nơi sông đổ ra.

Không thể ăn bánh mì kẹp thịt thay cơm và cá!

Trên dòng chính của sông MêKông, những đập thủy điện được xây dựng ở vùng thượng lưu sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng hạ lưu. 

Đó là khẳng định của ông Mak Sithirith khi nói đến sinh kế của người dân trong lưu vực sông MêKông. Điều đó cũng có nghĩa là phải bảo vệ dòng sông bằng mọi giá. Vấn đề là bảo vệ bằng cách nào khi dòng MêKông chảy qua 6 quốc gia và các quốc gia đều có quyền khai thác nguồn lợi từ dòng sông này? Các nhà khoa học cho rằng các quốc gia đều gặp phải vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”- sự giằng xé giữa việc bảo tồn và nhu cầu phát triển. Chính vì vậy, yếu tố quan trọng là làm thế nào để có sự thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau.

Tiến sĩ Dương Văn Ni, Giám đốc Trung tâm Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ câu chuyện rất thú vị: Năm 2006, ông cùng một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc hợp tác nghiên cứu về đời sống của một vùng nông thôn Campuchia. Kết quả phân tích cho thấy 50% sản phẩm tiêu dùng của vùng đến từ Trung Quốc. Từ đó, một vị giáo sư Trung Quốc tự đặt ra câu hỏi: nếu người dân ở vùng đó cứ nghèo đi thì liệu Trung Quốc có bán được sản phẩm hay không? Như vậy, Trung Quốc làm thủy điện để phục vụ phát triển công nghiệp mà sản phẩm không có người mua thì ra sao? Từ câu chuyện này, ông Ni kết luận: “Theo kinh nghiệm của tôi, yêu cầu nước khác đừng làm cái này hay cái kia vì lợi ích của nước mình là điều hết sức khó khăn. Việc chúng ta nên làm là dẫn chứng để họ thấy được mối quan hệ lợi ích, cố gắng cung cấp nhiều thông tin thực tiễn để các quốc gia hiểu và cùng chia sẻ với nhau”.

Thay đổi nhận thức của cộng đồng cũng là vấn đề các nhà khoa học quan tâm. Cô Chuenchom Sangarasri Greacen, tổ chức Palang Thai, Thái Lan, phân tích sự phí phạm năng lượng thông qua hình ảnh những siêu thị, nhà hàng... ở các đô thị lớn sáng rực đèn. Những nhu cầu năng lượng quá mức tạo nên gánh nặng cho môi trường. Chuenchom đề nghị: “Phát triển các năng lượng thay thế. Tăng tính hiệu quả của việc sử dụng năng lượng. Nhấn mạnh vào tinh thần trách nhiệm, hiệu quả của việc sử dụng năng lượng. Thay đổi từ động cơ lợi nhuận sang động cơ vì lợi ích cộng đồng sẽ cho những dự báo nhu cầu năng lượng chính xác hơn”. Còn tiến sĩ Lê Anh Tuấn đề xuất chu trình gồm 5 bước: phân tích- tăng nhận thức- vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân- xây dựng kế hoạch hành động- thích nghi.

Có thể nói rằng vấn đề sông MêKông là vấn đề liên quốc gia và rất nhạy cảm. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Nguyễn Hiếu Trung, Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, khi nói đến vấn đề này, cần có những chứng cứ khoa học thuyết phục để tác động đến những người ra quyết định. Đồng thời, không nên đặt ở tư thế đối đầu với chính quyền. Ông Trung nhấn mạnh: “Làm sao khi nghiên cứu phải “lôi kéo” được chính quyền về phía chúng ta. Phải tiếp cận từ người dân, sau đó đến chính quyền địa phương rồi đến chính quyền ở các cấp cao hơn. Trong quá trình nghiên cứu phải có sự tham gia xuyên suốt của chính quyền. Khi kết quả nghiên cứu cũng là nhận thức của chính quyền thì sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn”. Bà Ngụy Thị Khanh cũng khẳng định rằng diễn đàn “Môi trường và nguồn sống trên sông MêKông” này cũng chỉ là bước khởi đầu để chia sẻ thông tin, hiểu biết lẫn nhau giữa các tổ chức phi chính phủ và giữa các tổ chức phi chính phủ với các viện, trường nghiên cứu. Con đường bảo vệ sông MêKông vẫn còn dài với không ít gian nan và những bước đi tiếp theo sẽ là tiếp cận với các nhà đầu tư, với các cấp chính quyền để tìm tiếng nói chung cho một dòng MêKông trong lành, giàu có!

SỸ HUIÊN

Chia sẻ bài viết