13/08/2011 - 22:20

Tiếng độc huyền

         NHẬT HỒNG
 

Nụ cười kết tinh chiều thiên cổ
Ta ngồi bứt tóc gởi cho mây
Một phương lặng lẽ buồn da diết
Như tiếng độc huyền giữa khuya nay

Người uống vỡ ánh sao trong chén rượu
Con chim giật mình gọi gió sang canh
Ngồi với nhau bên chặng đường dài mệt mỏi
Mai xa rồi ai có nhớ đến ai?

Tay đẩy mái chèo khua huyền thoại
Chở buồn vui theo nhánh sông dài
Từng giọt sương tan theo dòng hệ lụy
Lời ru của ai theo nắng chếch trên vai

Bao mùa đi qua lá chết
Bến sông xưa trăng vẫn đầy
Ta đếm từng giọt lòng không hết
Rơi theo dòng mưa bay

Tiếng độc huyền hóa thành nham thạch
Hồn cuộn trôi theo mây nước thăng hoa
Em có nghe tình đêm thổn thức
Bến sông tình còn đọng gió khuya xa.

Chia sẻ bài viết