* Ký: Vân Lâm
Nhờ cần cù, chịu thương chịu khó, từ hai bàn tay trắng, ông Sáu Hớn (Võ Văn Hớn, 70 tuổi , ở xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã trở thành tỉ phú miệt vườn. Không những thế, ông Sáu Hớn còn là nông dân đầu tiên trong tỉnh trồng chôm chôm theo tiêu chuẩn Global GAP (Good Agriculture Practices- Sản xuất hàng hóa theo hướng chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm) thành công, mở ra hướng đi mới cho nhà nông xứ dừa. 40 năm kinh nghiệm trồng chôm chôm, ông Sáu Hớn luôn sẵn lòng chia sẻ những bí quyết của mình và tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội ở địa phương.
 |
|
Ông Võ Văn Hớn trong vườn chôm chôm đạt tiêu chuẩn GAP. |
* KHỞI NGHIỆP
Có được “quả ngọt” như ngày hôm nay, lão nông Sáu Hớn đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân, khó nhọc. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, từ thuở nhỏ, ông Sáu Hớn đã phải đi ở đợ, giữ trâu thuê cho một địa chủ giàu có trong vùng. Lớn lên, anh thanh niên lực điền Sáu Hớn phải lòng cô thôn nữ tính tình hiền hậu, nết na Hồ Thị Tư. Sau ngày cưới, vợ chồng ông Sáu Hớn che căn lều ở đậu trên phần đất của người bà con. Nhà nghèo nhưng vợ chồng hạnh phúc, đồng lòng lập nghiệp. Ông Sáu Hớn hết đi phát cỏ, nhổ mạ mướn thì quay sang cắt lúa thuê. Còn bà Tư đi cấy lúa, làm cỏ, bẻ trái cây thuê lấy tiền đong gạo. Rồi 12 người con của vợ chồng ông Sáu Hớn lần lượt ra đời. Gần 5 năm làm thuê, vợ chồng ông Sáu Hớn mới dành dụm được số vốn, mua 3 công đất. Xăn ống quần tới đầu gối, chỉ vào những vết sẹo ngang, dọc ở chân, ông Sáu Hớn nhớ lại: “Đây là dấu vết trong thời nghèo khổ của tôi. Hồi đó, 4 giờ sáng bà nhà tôi đã chuẩn bị cơm nếp, muối mè để tôi đi phát cỏ thuê đem theo ăn. Trời gần sáng lạnh cóng, phần bị muỗi, đĩa cắn, phần buồn ngủ, đôi lúc chém cỏ quá mạnh, lưỡi phảng cắt vào chân, gây nên những vết sẹo này. Những khi bị đứt chân, người tỉnh hẳn, tôi cắt vội vạt áo băng bó vết thương, rồi làm tiếp, chứ đâu có dám nghỉ!”.
Năm 1968, ông Sáu Hớn dành dụm tiền mua 3 công đất giá 90 ngàn đồng (lúc này giá thuê 1 công phát cỏ, 1 công nhổ mạ chỉ có 200 đồng). “Ông ấy phải làm xuyên suốt gần 5 năm trời mới trả đủ số tiền mua đất. Phần đất mua trước đó là bãi thả trâu nên trũng dữ lắm, trồng cây gì cũng èo ọt”- bà Hồ Thị Tư kể. Mua được phần đất này, ông Sáu Hớn bắt tay ngay vào việc cải tạo, ông lên liếp sửa sang cho bằng phẳng. Vụ đầu tiên, ông trồng đậu que, sau thu hoạch, lời được 150 ngàn đồng. Qua năm thứ hai, ông Sáu Hớn trồng củ kiệu, nhờ mưa thuận gió hòa, thu hoạch đúng vào dịp gần Tết Nguyên đán, bán được giá cao. Sau khi trừ chi phí, vụ này ông lãi gần 50 ngàn đồng. Có được số vốn kha khá, ông Sáu Hớn chuyển sang nghề lái buôn trái cây. Cần cù, tiện tặn, làm lụng có dư đồng nào vợ chồng ông đều “bỏ ống” để dành. Một thời gian sau, ông Sáu Hớn mua thêm 3 ha đất, trồng chôm chôm giống Java, loại cây ăn trái truyền thống ở huyện Chợ Lách. Và giờ đây mảnh vườn của ông Sáu Hớn rộng hơn 6 ha, đều trồng mỗi loại cây chôm chôm, hằng năm thu hoạch trên 1 tỉ đồng.
* CHÔM CHÔM ĐẠT TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
40 năm trung thành với cây chôm chôm, ông Sáu Hớn cũng nếm trải không biết bao nhiêu vị “đắng” của nó. “Có vụ chôm chôm đạt năng suất rất cao nhưng giá rẻ bèo, thậm chí tới vụ thu hoạch thương lái không thèm đến vườn mua. Bà nhà tôi tiếc của, hái đem ra chợ bán tháo bán đổ, bán không hết, chôm chôm rụng đỏ gốc”. Rút kinh nghiệm điệp khúc được mùa, rớt giá, ông Sáu Hớn quyết học hỏi kỹ thuật cho trái nghịch mùa. Vụ cho trái nghịch mùa đầu tiên (năm 1992) ông Sáu Hớn thắng lớn. Từ đó đến nay, ông Sáu Hớn luôn thành công với kỹ thuật cho chôm chôm ra trái nghịch mùa.
Ông Sáu Hớn nhận xét: “Nói về trái cây thì nước mình đâu có thua kém ai. Nhưng trái cây của mình phần lớn là tiêu thụ ở nội địa nên vào vụ thuận, số lượng quá nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, trái cây rớt giá thê thảm. Là nông dân mình phải uyển chuyển nắm bắt thị trường, nếu không, lỗ sạt nghiệp như chơi”. Về kỹ thuật xử lý cho chôm chôm ra trái nghịch mùa, ông Sáu Hớn bật mí: “Trước hết, cắt tỉa những cành già, cành xấu, cành đã cho trái mùa trước. Công đoạn này nhằm để vệ sinh cho cây, giúp cây tiết kiệm chất dinh dưỡng nuôi nhánh, lá không cần thiết, hạn chế sâu bệnh, đôn cho cây ra nhiều đọt non, đồng nghĩa với nhiều bông, nhiều trái. Sau khi tỉa cành, khoảng 5 tháng sau chồi non cho ra 3 tầng lá, khi nào cây ra tầng lá thứ 3 thì mình hút nước trong mương ra cho cạn và lấy ni lông đậy kín mặt liếp vườn. Độ chừng 1 tháng rưỡi sau, các nhánh non cho ra hoa. Lúc nào hoa đã nhú, cho nước vô từ từ, đến khi nào hoa trổ ra đủ mới cho nước vô đầy mương. Đồng thời, giở màng ni lông trên liếp vườn ra, chờ đến ngày thu hoạch. Còn việc bón phân, sử dụng thuốc trừ sâu phải đúng liều lượng, từng loại phân, từng lúc, không được lạm dụng quá mức vì nó vừa gây lãng phí vừa gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng”.
Năm 2008, ông Sáu Hớn được cử đi dự Hội nghị tuyên dương nông dân sản xuất giỏi ở Hà Nội. Bên ngoài hành lang hội nghị, ông hỏi một nhà khoa học: “Trái chôm chôm ở quê tôi chất lượng không thua kém chôm chôm Thái Lan nhưng khi xuất khẩu sang Thụy Sĩ, lại bán không được”. Nhà khoa học trả lời: “Sở dĩ có chuyện này vì trái cây của mình chưa đạt tiêu chuẩn GAP. “Chà làm theo tiêu chuẩn này chắc khó lắm à?”- ông Sáu Hớn xuýt xoa. “Không khó đâu chú Sáu. Điều quan trọng nông dân mình phải kiên trì”- nhà khoa học trả lời. “Tưởng gì chớ tính kiên trì thì không khó với tôi. Người Thái Lan làm được thì mình cũng làm được” - Sáu Hớn nói. Về nhà, ông Sáu Hớn mê làm mô hình GAP lắm nhưng ngặt nỗi không biết làm từ đâu. Rồi dịp may đã đến với ông. Một hôm, ông Nguyễn Hữu Định (Việt kiều Đức) cùng đoàn cán bộ ở tỉnh đến nhà ông Sáu Hớn xin được hướng dẫn kỹ thuật GAP. Như gặp được của, ông Sáu Hớn gật đầu cái rụp, rồi làm theo tài liệu hướng dẫn. Ông Sáu Hớn kể: “Nghe nói làm mô hình GAP, trái cây bán được giá cao, mình ham quá bắt tay vào làm, chứ nông dân như tôi có biết “gáp ghiết” là gì đâu. Làm mô hình GAP phải sửa sang lại bờ liếp, ghi nhật trình canh tác, chia lô khu vườn, theo dõi quá trình chăm sóc bón phân, rồi lấy mẫu đất, nước đem đi phân tích,... Mình làm không xuể, đôi lúc muốn bỏ cuộc giữa chừng”. Nhưng với quyết tâm và nỗ lực của ông Sáu Hớn, cuối cùng kết quả cũng được bù đắp thỏa đáng. Tháng 9-2009, vườn chôm chôm của ông Sáu Hớn đã được công nhận đạt tiêu chuẩn GAP. Lúc này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đến đặt hàng tới tấp, với giá 200.000đồng/kg. Vụ mùa năm 2009, trừ chi phí, ông Sáu Hớn bỏ túi hơn 2 tỉ đồng. Ông Sáu Hớn không giấu được niềm vui nói: “Sau khi áp dụng tiêu chuẩn GAP thành công, chôm chôm của tôi được một doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh mua với giá 200.000 đồng/kg để xuất khẩu sang châu Âu. Nghe tôi làm GAP thành công, rất nhiều nhà vườn trong và ngoài huyện đến học hỏi kinh nghiệm. Ngày tổ chức công nhận trái chôm chôm của tôi đạt tiêu chuẩn GAP, bà con đến chia vui đông như hội”. Ông Sáu Hớn cho biết thêm: “Tôi mừng không chỉ vì mình đã áp dụng thành công tiêu chuẩn GAP mà từ kinh nghiệm này, tôi có thể chia sẻ với bà con, cùng nhau xây dựng thương hiệu trái cây Việt Nam, cùng nhau làm giàu trên mảnh vườn, thửa ruộng của mình”.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, cho biết: “Thành công của ông Võ Văn Hớn được xem là bước đột phá cho quá trình sản xuất trái cây của huyện Chợ Lách. Hiện nay, với sự hướng dẫn của ông Sáu Hớn, nhiều nhà vườn trồng chôm chôm đang áp dụng tiêu chuẩn GAP. Tôi tin chắc họ sẽ thành công, giúp trái chôm chôm Việt Nam vươn xa ở những thị trường nước ngoài khó tính”.
* TRẢ “NỢ” ĐỜI
Trong những năm gần đây, nhiều nhà vườn ở huyện Chợ Lách phất lên nhờ trúng mùa, được giá. Giàu có, không ít người xây nhà lầu, tậu xe hơi, đi du lịch để bù đắp những ngày cực nhọc. Ở xứ sở nức tiếng về trái cây, hoa kiểng này, ông Sáu Hớn giàu không thua kém ai, con cái đều thành đạt nhưng vợ chồng ông vẫn giữ được lối sống bình dị, không xa hoa, phung phí. Vẫn căn nhà tường ba gian cũ kỹ ngày nào, vẫn chiếc xe đạp cà tàng gắn bó với ông suốt bao năm nay. Ngoài việc làm vườn, giúp đỡ kỹ thuật cho bà con trong xóm ấp, ông Sáu Hớn luôn bận bịu với công việc làm từ thiện, công tác xã hội. Theo cách nói mộc mạc của ông Sáu Hớn là trả “nợ” đời. “Vợ chồng tôi đã từng trải qua giai đoạn nghèo khổ, khó nhọc. Có được cơ ngơi như thế này cũng nhờ trời, phật thương tình phù hộ. Thế nên, tôi luôn quan niệm phải giúp đỡ bà con có hoàn cảnh éo le, tiếp sức cho họ vượt lên số phận” - ông Sáu Hớn bộc bạch.
Năm nào cũng vậy, ông Sáu Hớn đi vận động bạn bè, người thân đóng góp gạo, tiền của để phụ giúp người nghèo. Phần mình, ông ủng hộ hơn 2 tấn gạo và xây dựng gần chục căn nhà tình thương mỗi năm. Cách đây khoảng 5 năm, ông Sáu Hớn đưa ra sáng kiến thành lập bếp từ thiện ở Bệnh viện Y học dân tộc Trần Văn An (tỉnh Bến Tre). Và cũng là người “đứng mũi chịu sào” từ khâu lương thực, củi đuốc đến nhân công. Sau thành công của bếp từ thiện ở Bệnh viện Y học dân tộc Trần Văn An; ở các huyện khác của tỉnh Bến Tre, thậm chí ở huyện vùng biển xa xôi Thạnh Phú, ông Sáu Hớn cũng đã cùng cộng sự của mình thành lập bếp từ thiện giúp đỡ bệnh nhân tại đây.
Ngoài biệt danh “ông Sáu tỉ phú”, người dân địa phương còn hay gọi ông là “ông Sáu nhà tình thương”. Bởi trong 10 năm qua, với tấm lòng tương thân tương ái của ông Sáu Hớn mà gần trăm căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 15 triệu đồng, trong đó, ông Sáu ủng hộ 10 triệu đồng/căn) mọc lên trên quê hương xứ dừa, giúp cho bà con nghèo có được mái ấm an cư. Không những thế, nhiều cây cầu bê tông, con đường nông thôn ở huyện Chợ Lách đều có dấu ấn của ông Sáu Hớn.
Điều làm cho xóm giềng quý trọng vợ chồng ông Sáu Hớn không chỉ về ý chí vượt khó mà còn ở tính cách, lối sống giản dị. Đã có cháu chắt nhưng vợ chồng ông Sáu Hớn vẫn mặn nồng tình nghĩa như thời son trẻ ngày nào. “Thấy già vậy, chớ chú thiếm Sáu Hớn “mùi” lắm. Lâu lâu là thấy thiếm Sáu nấu món canh chua trái bần, một món chú Sáu rất khoái khẩu. Cũng có khi thấy chú Sáu “đèo” thiếm Sáu trên xe đạp đi tham quan làng cây kiểng ở Cái Mơn hay đi đến nhà hỏi thăm chòm xóm về chuyện làm ăn, học hành của con em. Chính vì thế mà bà con ở vùng này rất quý trọng chú Sáu. Ông là điểm tựa, là hình mẫu để các bạn trẻ như tôi noi theo”- nông dân trẻ Lê Văn Cường, ở xã Phú Phụng nói.n