30/07/2011 - 20:21

Thương những khúc Đồng dao...

Đã lâu lắm rồi, không còn nghe thấy ai hát đồng dao nữa. Ngay cả những đứa bé ở nông thôn cũng dường như không còn nhớ và hát đồng dao. Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, cùng với quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa, những hình ảnh thân quen của làng quê Việt Nam với bến nước, con đò, đồng lúa, nương khoai và những khúc đồng dao... đã lùi dần vào dĩ vãng. Làng quê Việt Nam hiện nay đã khác xưa thật nhiều. Với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin cùng những trò chơi hiện đại, liệu trẻ em còn nhớ đến những trò chơi cổ truyền dân gian ngày xưa?

Vào cái thời mà một que kem chỉ có giá vài trăm đồng, trẻ em khắp nơi ai cũng thuộc một vài bài đồng dao, để vừa ăn vừa chơi vừa hát. Giờ đây, thật khó khăn để tìm hình ảnh những đứa trẻ ngồi tụm năm tụm bảy chơi ô quan, chơi tập tầm vông,... và ê a những câu hát ngô nghê ấy. Chúng ta cũng hiếm khi bắt gặp hình ảnh các em cùng rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê... vào những đêm trăng sáng.

Ngày xưa, những khúc đồng dao xanh mướt những cánh đồng, thấp thoáng cánh cò trắng bay lả bay la như thế. Những khúc hát rất đỗi chân phương, mộc mạc nhưng lại chứa đựng trong đó cả một thế giới bao la, sinh động. Trong thế giới ấy, hiện lên hình ảnh của những con trâu, con nghé hiền lành, chăm chỉ; những cánh đồng ngút xanh, những đồng cỏ ngập trời hoa lá... tất cả làm nên dòng suối tắm mát những tâm hồn trẻ thơ. Tuổi thơ ngày trước lớn lên cùng với những khúc đồng dao. Những câu hát ngô nghê chứa đựng một tâm hồn trong trẻo, khiến nhìn cuộc đời qua lăng kính hồn nhiên của tuổi nhỏ. Bao đứa trẻ thơ, lớn lên thấy thân thương với làng quê có một ao sen to, những buổi chiều mưa cùng mẹ đi hái sen, nhìn bong bóng mưa lần lượt vỡ tan ra, lại cùng nhau ê a:

“Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm

Lấy rơm đun bếp”...

Vào những đêm trăng sáng, trẻ con tụ tập trong sân làng, nắm tay nhau thành vòng tròn, chơi trò mèo vờn chuột, bịt mắt bắt dê hay vừa vỗ tay vừa nhảy lò cò bằng một chân, miệng hát vang bài “Bắc kim thang” nhịp nhàng và uyển chuyển:

“Bắc kim thang cà lang bí rợ

Cột qua kèo là kèo qua cột

Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi

Con le le đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te...”.

Những chiều mùa hè lộng gió, trẻ rủ nhau rồng rắn lên mây ra đồng, thả lên trời những cánh diều giấy đơn sơ như gửi vào đó những ước mơ trong lành của tuổi thần tiên. Những đôi mắt ngây thơ lấp lánh một niềm tin mãnh liệt rằng những cánh diều nhỏ bé có thể bay lên đến tận trời xanh.

Trẻ em bây giờ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển về kiến thức, những cái quan trọng hơn cả là năng lực cảm thụ của tâm hồn lại bị người lớn chúng ta vô tình bỏ qua. Những ca khúc viết cho thiếu nhi ngày nay không còn sự trong trẻo, cũng chẳng chút ngây thơ. Cái tuổi hồn nhiên của các em đã bị nhào nặn vào thứ tiết tấu kích động không cần thiết. Những khúc đồng dao bây giờ không còn được yêu thích nữa, ngay cả ở nhiều vùng nông thôn cũng như vậy. Thay vào đó là những ca khúc thiếu nhi mang theo những tiết tấu của người lớn. Một số bài hát thôi thúc, dồn dập mất tính khoan thai nhẹ nhàng dành cho các em thiếu nhi. Nhiều bài còn có nội dung rất phản cảm.

Chúng ta đang từng bước cố gắng khôi phục lại những bài hát đồng dao cũng như sáng tác mới các bài hát này bằng nhiều hình thức khác nhau. Mong sao đồng dao sớm được quay trở lại với đời sống tinh thần của trẻ con. Để những trái tim ngây thơ được đập những nhịp đập tươi trẻ và ngân mãi những khúc hát thần tiên. Tôi vẫn muốn níu kéo lại một cái gì đó của tuổi thơ riêng mình, với những khúc đồng dao trẻ thơ ngây ngô và chân chất một thời đã qua xa thăm thẳm trong miền ký ức.

BÙI HỮU CƯỜNG

Chia sẻ bài viết