03/07/2008 - 22:00

Thổ Nhĩ Kỳ trong bàn cờ năng lượng của các nước lớn

Đường ống dẫn dầu Baku-Tbilisi-Ceyhan.

Nằm ở “ngã ba” giữa Trung Á, Nga và châu Âu nên Thổ Nhĩ Kỳ muốn tận dụng lợi thế này để khẳng định mình là cầu nối năng lượng giữa các nhà sản xuất dầu khí như Nga, Iran, Iraq, Azerbaijan, Kazakhstan... với những nước tiêu thụ từ Tây Âu và Mỹ. Nhưng để ưu tiên bảo đảm lợi ích quốc gia. theo tờ Le Monde (Pháp), Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải cân nhắc sự dung hòa giữa Đông và Tây.

Đường ống dẫn dầu Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC, đi từ Azerbaijan qua Gruzia tới Thổ Nhĩ Kỳ) do phương Tây hậu thuẫn bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2006, vận chuyển 1 triệu thùng dầu thô/ngày và đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia trung chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Đường ống này tại Ceyhan sau đó tiếp nhận thêm đường ống dẫn dầu từ vùng Kirkuk của Iraq. Cho nên có thể nói đường ống BTC là “đứa con cưng của Mỹ”, quốc gia đang muốn giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Ngoài việc lôi kéo Azerbaijan và Gruzia thiết lập liên minh năng lượng với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, Washington còn muốn Kazakhstan đưa dầu tới Ceyhan.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) muốn Thổ Nhĩ Kỳ làm trung tâm tiếp nhận nguồn năng lượng từ vùng Vịnh và Trung Á để phân phối lại cho thị trường cựu lục địa trong dự án đường ống Nabucco dài 3.300 km chạy từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Bulgarie, Roumanie, Hungary đến Áo (Mỹ cũng ủng hộ việc xây dựng đường ống này). Dự kiến đường ống này sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2010 và đưa vào hoạt động 3 năm sau đó. Ankara hứa sẽ thu mua và sau đó cung cấp 31 tỉ mét khối khí/năm cho đường ống Nabucco, nhưng theo các chuyên gia, đây là con số phi thực tế. Khí đốt của Azerbaijan chỉ đáp ứng tối đa 10 tỉ mét khối/năm và Turkmenistan cũng vậy. Khả năng cung cấp khí đốt của Iraq vào khoảng 5 tỉ mét khối, trong khi trữ lượng khí đốt của Ai Cập chưa được kiểm chứng chắc chắn. Iran, quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới, có lẽ là một đối tác không thể bỏ qua của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara trên nguyên tắc đồng ý với giá cả và chất lượng khí đốt của Tehran, nhưng ngặt nỗi các công ty Thổ Nhĩ Kỳ dù nhìn thấy lợi ích nhưng không dám vi phạm lệnh cấm vận chống Iran của Mỹ.

Dù có quan hệ khắng khít với phương Tây nhưng Thổ Nhĩ Kỳ luôn ý thức được rằng chính họ đang phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn của mình. Do đó, cuối năm 2005, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã khánh thành đường ống dẫn khí đốt Blue Stream đi từ Nga qua Biển Đen tới Thổ Nhĩ Kỳ được hai bên đánh giá là có ý nghĩa chiến lược. Mát-xcơ-va xem Blue Stream là vũ khí đối phó với những toan tính của EU muốn giảm sự phụ thuộc khí đốt vào Nga, cụ thể là thông qua “đường ống trong mơ” Nabucco. Dự kiến khi hoạt động hết công suất vào năm 2010, mỗi năm Blue Stream vận chuyển tới 16 tỉ mét khối khí đốt. Cần biết rằng tập đoàn Gazprom của Nga là nhà cung cấp tới 65% khí đốt tiêu dùng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu không có nguồn cung từ Gazprom thì Ankara sẽ lâm nguy. Vậy nên, Thổ Nhĩ Kỳ không thể nhất nhất hành động theo mục tiêu chiến lược của Mỹ và châu Âu mà không nghĩ đến lợi ích của “chú gấu Nga” và của bản thân quốc gia mình.

PHÚC NGUYÊN (Theo Le Monde)

Chia sẻ bài viết