Truyện ngắn của TRẦM NGUYÊN Ý ANH
Thằng Trung ngồi dựa gốc xoài, mặt buồn hiu. Đám bạn nó đã vô nhà thăm thầy. Tiếng nói cười vọng ra, xoáy vào lòng nó như có hàng trăm mũi kim đang châm chích. Nó buồn, nó ăn năn, nó giận mình. Nhưng tất cả đã xảy ra rồi. Buồn nên phải ngồi một mình, không dám vác cái mặt tội lỗi gặp thầy. Nó ngồi mà không dám để bạn ngó thấy. Hồi nãy, thằng Xuân ghé nhà rủ: “Tụi nó đi thăm thầy, mầy đi luôn với tao”. Nó ậm ờ rồi viện cớ: “Tao mắc coi nhà, hổng đi được. Tụi mầy đi đi!”. Thằng Xuân không để ý tới cái bộ mặt ỉu xìu của nó, chạy biến đi. Thằng Xuân đi được một lúc, nó khép cánh cửa rồi cũng cắm đầu chạy. Tới mí vườn nhà thầy, nó đứng lại. Cả lớp đang vừa cười, vừa nói đi vô cổng rào. Nó núp sau bụi chuối, chờ đứa cuối cùng qua khỏi cổng, nó rón rén tới gần.
Hôm qua, thầy không tới lớp. Cô Lan ở văn phòng xuống dạy thay. Cô nói “Thầy Lâm bịnh rồi, các em làm xong bài tập rồi nộp cho lớp trưởng. Cô sẽ cho bài làm ở nhà”. Nó điếng hồn. Thầy ít khi bỏ lớp. Mấy lần trước, dầu bịnh, thầy vẫn ráng đi dạy. Có khi, thầy đem thuốc vào lớp uống. Bữa nay, thầy nghỉ dạy chắc bịnh nhiều.
***
Làm xong bài tập, Trung đem nộp rồi buồn buồn nghĩ ngợi “Không lẽ, hôm qua dầm mưa rồi thầy bịnh luôn. Nó nhớ cái dáng liêu xiêu của thầy khi dắt bộ chiếc xe đạp bánh đã bị xì hơi. Quần áo thầy ướt đẫm, vừa đi, thầy vừa vuốt nước mưa trên mặt. Lúc đó, nó hả hê lắm. Nó đã “trả thù” được rồi. Ai biểu thầy “bắt nạt” nó. Thằng Hoàng cũng quậy, cũng phá sao thầy không phạt. Nó bị đứng khoanh tay một tiết học. Nhìn các bạn ngồi học, có đứa còn cười chọc quê nó, nó thấy ghét thầy quá. Gần cuối buổi học, nó xin đi tiểu rồi nhẹ nhàng tới bên chiếc xe đạp cà tàng của thầy, nó xì hơi bánh trước. Ngó thấy cái áo mưa trong giỏ xe, nó chụp lấy liệng qua rào. Nó trở vô lớp với tâm trạng nhẹ nhõm vì đã trút giận được rồi. Trời lại trút một cơn mưa. Nó khoái chí khi nghĩ tới chút nữa, thầy sẽ ướt như chuột lột.
Bước đi trên con đường trơn trợt trong mưa, cuối cùng, thầy cũng tới nhà. Nó đi sau, cách thầy một khoảng. Nó mặc áo mưa nên không thấy lạnh. Thầy đã khuất vào nhà rồi, nó cắm đầu chạy. Về tới nhà, má nó đang dọn cơm. Ba nó cũng vừa đi làm về. Nó thay đồ ngồi vào bàn với mâm cơm còn bốc khói. Ba của Trung - anh Ba Thuận vừa bới cơm vừa nói với vợ: “Bữa nay, thầy Lâm bị bể bánh xe hay sao mà dắt bộ, lại không có áo mưa. Bình thường, thầy kỹ lắm mà. Coi chừng bịnh phổi lại tái phát mới khổ. Thiệt, ít có ai được như thầy, từng tuổi nầy còn ráng dạy đám trẻ. Nếu về hưu, thầy cũng có lương bổng đàng hoàng, lặn lội với tụi nó cực lắm chứ vui sướng gì!”. Chị Ba gắp miếng thịt bỏ vào chén thằng Trung, rồi nói với chồng: “Nhớ hồi tụi mình mới đi học cũng thầy dạy chớ ai. Lúc đó, nhằm năm đói kém phải ăn độn bo bo, lối xóm phụ chút gạo cho thầy mà thầy không nhận, thầy nói tụi nhỏ cần ăn ngon mới học giỏi. Vậy mà bây giờ thằng Trung lại học với thầy nữa. Nhà mình thiệt tốt số”.
Thằng Trung làm như chỉ cắm đầu cắm cổ ăn, nhưng thật ra, lòng dạ nó rối bời. Chỉ vì một phút nông nổi, muốn hả giận mà làm hại thầy. Nó vừa biết thầy lại bị bịnh cũ gì đó. Còn nữa, ba nó mà biết chuyện nó xì bánh xe rồi quăng bỏ cái áo mưa của thầy thì chết chắc.
***
Cả lớp đã ra về. Trung núp sau bụi chuối chờ đứa cuối cùng đi qua. Nó hồi hộp nhìn vô nhà thầy. Làm sao bây giờ. Nó muốn vô xin lỗi thầy để lòng dạ được nhẹ nhàng. Cái tội nầy nặng lắm. Mình cũng là học trò, tụi nó cũng là học trò, mà tụi nó vui vẻ đi thăm thầy, còn mình lại lén lút như thằng ăn trộm. Thôi thì “bụng làm dạ chịu” (câu nầy nó vẫn thường nghe ba nó nói), cứ vô nhận lỗi rồi thầy tính sao cũng được. Nó rón rén đẩy cánh cổng rào. Hồi hộp, âu lo. Vừa ngước mặt lên đã thấy thầy đứng đó. Ánh mắt bao dung nhìn nó. Thầy mỉm cười: “Sao đi trễ vậy con? Cả lớp đã về rồi!”. Nó ậm ờ, nuốt nước bọt mà như nuốt một cục xương. Đưa tay gãi dầu, mặt lấm lét “Con... con tới... để... xin lỗi thầy!”. Nó nói xong thì nước mắt đã ngân ngấn. Thầy bước tới xoa đầu nó “Con ngồi đi! Biết nhận lỗi là tốt. Thầy không trách con đâu. Nhưng đừng làm như vậy với bất cứ ai nữa!”. Trung ngạc nhiên nhìn thầy. Gương mặt thầy vẫn hiền từ, vẫn trìu mến nhìn nó. Thì ra, thầy đã biết nó làm. Sao thầy không trách mắng nó mà lại bảo ban như vậy. Nó càng thấy mình có lỗi. Thầy cũng ngồi xuống ghế, cầm trái quýt đưa tận tay nó: “Của mấy đứa đem tới biếu thầy, con ăn một trái đi!”. Nó nhìn thầy, nước mắt lăn dài trên má. Thầy Lâm khẽ khàng: “Thầy biết, con giận thầy vì con với trò Hoàng đều giỡn mà thầy chỉ phạt mình con. Thật ra, thầy đã nhìn thấy con gây chuyện trước, Hoàng chỉ chống trả thôi. Nó vốn là đứa nhút nhát. Nếu con không chọc phá, Hoàng đã không cầm thước đánh lại. Con gây chuyện, nên thầy phạt con. Không lý nào lại phạt người bị hại”. Nói tới đây, thầy Lâm lại ho một tràng. Trung nói qua làn nước mắt: “Con đâu dè làm như vậy hại thầy bịnh nặng. Ba con nói sợ bịnh cũ tái phát. Thầy ráng uống thuốc cho mau hết bịnh rồi dạy tụi con nghe! Thầy đừng méc ba con nghe thầy!”. “Làm sao thầy méc ba con? Con cứ yên tâm. Con là đứa học giỏi nhưng lại hiếu động. Ba con thì hiền hơn con. Thầy chỉ mong con ráng học để sau nầy thành người có ích”. Trung nhìn thầy ngập ngừng: “Nhưng sao thầy biết con làm?”. Thầy Lâm mỉm cười: “Làm sao con có thể qua mắt được thầy. Lúc còn ở lớp, mặt con đầy nét hằn học. Nhưng khi từ bên ngoài trở vô, con lại tỏ ra đắc ý. Thầy biết, nhưng cả lớp không biết đâu. Con yên tâm, thầy chỉ mong con biết lỗi mà đừng sai phạm nữa”.
***
Ngày 20-11. Cả lớp tưng bừng kéo nhau tới nhà thầy. Một chút quà tuy không đáng là bao, nhưng đó là tấm lòng của những đứa học trò dành cho người thầy kính yêu. Thằng Trung tới trễ, lại xách một cái giỏ đệm có vẻ nặng. Nó trịnh trọng đặt giỏ xuống và lôi ra một cái bơm xe đạp. Bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên, nó nhìn thầy: “Đây là quà của ba con và con kính tặng thầy. Ba nói, lỡ xe có bị xì hơi, thầy không phải dẫn bộ”. Ánh mắt thầy Lâm chan hòa hạnh phúc. Người qua sông vẫn không quên kẻ đưa đò.