Truyện ngắn: NGUYỄN KIM
Bước vào quán ngồi đúng nơi quen thuộc mỗi sáng, chú Ba Thân hất hàm phía quầy ra hiệu. Đã hiểu ý, cô bé giúp việc bưng ra ly cà phê đen ít đường và ba điếu thuốc lá. Móc túi lấy tiền, chú dằn ba ngàn năm trăm đồng lên dĩa rồi phe phẩy tờ năm mươi ngàn, miệng cười hể hả:
- Tiêu chuẩn sáng của tao vậy là xong... Phần này bà xã giao cho tao mua mấy ký gạo đây!
Hớp ngụm cà phê, chú đảo mắt nhìn quanh, vẫn những khuôn mặt quen biết cùng hẻm, cùng phường. Bàn cờ tướng sớm với tụi thằng Sanh, Lân, Dậu, Út Méo... trầm ngâm suy tính nước được thua. Bàn bên kia sôi nổi hơn với các bình luận viên bóng đá nghiệp dư bàn tán về những trận bóng đầy kịch tính của SEA Games vừa qua cùng kết quả giải ngoại hạng Anh. Cũng toàn dân bá nghệ cả: bán kẹo kéo, vàng giả, quần áo cũ, đạp xích lô, bốc vác lò đường, bến xe..., nhưng nay hầu như chỉ làm cầm chừng hoặc thất nghiệp. Bất giác chú Ba thở dài thầm nghĩ: “Mình cũng như bọn nó, nhưng còn may là bà xã giỏi bươn chải được cái sạp bán rau cải ở chợ đắp đổi qua ngày, bằng không... mệt cầm canh! Phải chi địa phương mình có hãng xưởng gì thuê mướn...”.
Có ai đó khều nhẹ vai làm chú giật mình. Người đàn ông trạc gần năm mươi, dáng vẻ chững chạc, mang kính trắng, tay xách cặp da lại gần chú Ba, lịch sự nói:
- Xin lỗi! Chú cho phép tôi ngồi chung bàn...
- Tự nhiên đi... thầy!
Gọi ly cà phê sữa, gói Con mèo, ông ta bóc thuốc mời chú Ba rồi thân mật hỏi thăm về cuộc sống của bà con khu vực này. Như được dịp cởi mở nỗi lòng, chú Ba than thở về công việc làm ăn bế tắc, thu nhập kém sút khiến người dân nơi đây gặp khó khăn dù sức lao động thanh niên có thừa. Chú không quên tự giới thiệu mình là... thổ công đất này hơn bốn mươi năm, thuộc hạng lão làng nhất hô bá ứng. Chú chợt nghi ngại nhìn khách:
- Thầy là phóng viên báo chí hay nhà... nghiên cứu xã hội học vậy?
Mở cặp lấy ra tấm danh thiếp đưa chú, khách cười xòa:
- Không! Tôi chuyên về dịch vụ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp, loại lao động phổ thông ấy mà!
Ngó dòng chữ nổi, chú gật đầu:
- À... thầy Tài Dìn... địa chỉ... Chợ Lớn, tên ngộ quá héng! Tôi chưa hiểu thầy định làm gì?
Gọi chủ quán tính tiền xong, ông khách đứng lên khoát tay chú, giọng nghiêm chỉnh:
- Mời chú lại nhà hàng Hương Bần uống sơ ngộ với tôi vài chai bia rồi tôi nói rõ hơn. Bảo đảm việc này sẽ tạo thêm uy tín và có lợi cho bản thân chú!
Sau chầu nhậu tá lả cùng Tài Dìn, ngay chiều hôm đó và hai ngày sau chú Ba Thân yên trí cất công đi rỉ tai những thanh niên rỗi nghề cùng phường đang cần việc làm để mời đến nhà chú nghe chuyện, có chiêu đãi trà thuốc miễn phí. Chú tóm tắt ý ông khách cần thuê số đông người làm công việc thu hoạch nông sản như: đậu, bắp, mì... và vận chuyển cho nhiều rẫy vườn tư nhân, tập thể ở một tỉnh miền Đông. Nghe chú Ba trình bày mức lương một trăm hai chục ngàn một ngày, chủ bao ăn ở thoải mái, hơn ba mươi người hiện diện đều vỗ tay phấn khởi. Út Mẹo gãi gãi cái đầu trọc, cân nhắc:
- Ông Dìn có làm hợp đồng với mình không chú Ba?
Mang cái kiếng lão, kéo hộc bàn lấy ra xấp giấy in sẵn, chú chậm rãi trả lời:
- Ai chịu đi thì ghi tên vô đây, cam kết làm hết mùa vụ cho người ta... Hổng ký hợp đồng, bây bỏ việc ngang xương, người ta hổng giò sao? Tao nhắc lần nữa là phải đóng trước cho thầy Tài Dìn mỗi đứa... hai triệu ký quỹ thế chân, tiền thuê xe, ăn dọc đường ổng trả. Làm một tuần đầu, khi lãnh lương thì thầy sẽ hoàn đủ tiền ký quỹ. Nguyên tắc như... xuất khẩu lao động ra nước ngoài vậy!
Đốt điếu thuốc Con mèo phà khói thơm phức, chú thong thả tiếp:
- Riêng tao là đại diện quyền lợi cho tụi bây, đồng thời là... trợ lý cho thầy Tài Dìn. Công khai tài chính luôn, tao chỉ hưởng lương tháng thỏa thuận thôi!
... Hơn mười giờ đêm, việc “đăng ký” mới xong, chú Ba dặn dò thêm:
- Mình không thông qua phòng lao động là hơi trật! Bởi vậy, yêu cầu anh em giữ kín đáo chuyện này kẻo phiền phức. Giờ tới cuối tuần ráng chạy đủ tiền ký quỹ. Ba giờ sáng chủ nhật lên đường. Đề nghị giải tán êm thấm, cấm bép xép nghen!
... Khép sơ cửa, thím Ba kề tai chồng thì thào:
- Ông tính ổn thỏa chưa? Ông Tài Dìn là dân thành phố, đầu óc... mưu mô bản lãnh, mình quê mùa lỡ ra...
Chú Ba nghiêm mặt:
- Bà chớ đa nghi như Tào Tháo mà xúc phạm ổng! Thời Tam quốc, mưu sĩ Dương Tu vì bàn ra tán vào mà bị chém đầu, bà ớn chưa? Người ta tuyển lao động khắp nơi, bộ riêng đây sao? Tôi được cho coi giấy tờ, hình ảnh đủ cả. Tiếng Quảng, tiếng Tiều, tiếng Tây... thầy đọc rôm rốp như bẻ bánh tráng, nghe mát lỗ tai! Ổng người Phúc Kiến, cha Tàu mẹ Việt mà... Cơ sở, hãng xưởng gia công hàng nông sản mà ổng cộng tác, giao dịch, coi hình giới thiệu quy mô bề thế hết biết!
Thở phào nhẹ nhõm, thím gật gật đầu nghe chồng nói tiếp:
- Số tôi sắp khỏe rồi! Đám thanh niên tôi rủ đăng ký gần bốn chục đứa. Chừng tới cơ sở, thầy Dìn sẽ biếu tôi mười phần trăm tiền ký quỹ, coi như thưởng công. Tôi chịu trách nhiệm quản lý số nhân công này, lương tháng bốn triệu. Ráng làm tới Tết, mình được số tiền khá lớn. Chắc họ thiếu nhân công nên mới trọng hậu như vậy... Từ giờ bà hết trách tôi “báo cô”!
Vỗ nhẹ vai chồng, thím Ba cười nhỏ:
- Buồn một chút chuyện ông là thợ mộc giỏi mà thất nghiệp xếp đục, treo cưa..., tôi nói chơi thôi chớ có bỏ ông thiếu thốn bữa nào đâu?
***
... Ba giờ sáng chủ nhật. Chuyến xe khách è ạch đưa hơn bốn mươi người vượt quãng đường hơn 200 cây số đến 3 giờ chiều mới tới nơi. Khu chợ xã nằm ven quốc lộ, sinh hoạt dân cư, hàng quán coi khá bề thế nhưng thưa thớt, buồn tênh. Những thanh niên tay xách vai mang hành lý mệt mỏi ngồi bên vệ đường dè dặt ngó con đường đất đỏ dẫn vào nơi xa lạ, mênh mông cây xanh chen lẫn các ngọn đồi nhỏ nhấp nhô. Ông Tài Dìn tay xách cặp, tay đỡ chú Ba Thân bước xuống xe, cao giọng:
- Anh em chịu khó qua bên kia đường, vào quán ăn “Ba Ba” đợi tôi một chút!
Anh lái xe nghiêng đầu qua cửa, nói vọng ra:
- Đã đến nơi an toàn, xin ông chủ tính tiền cho tôi về!
Ông Dìn khoát tay, vui vẻ:
- Đương nhiên, nhưng tôi đã gởi nửa tiền xe rồi. Chờ tôi điện gọi cơ sở gần đây đến nhận độ mươi nhân công. Sau đó nhờ anh đưa số anh em còn lại vào nông trường cách đây chừng năm cây số là hoàn tất. Tôi hứa bồi dưỡng đẹp, anh yên tâm!
Trao gói thuốc lá thơm cho chú Ba, ông phân công:
- Nhờ chú sắp xếp lo cho anh em ăn uống đàng hoàng... Cái a lô lại quên “sạc”, bực mình! Tôi qua điện thoại công cộng gọi người ra đón...
Qua phút ngỡ ngàng nơi đất lạ, chú Ba cặp vai anh lái xe rồi ngoắt mọi người cùng vào quán “Ba Ba”...
... Đặt ly nước ngọt xuống bàn, Tài Dìn nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột rồi đưa mắt bao quát đám thanh niên đang ăn uống ồn ào chật cả quán. Như bực dọc điều chi, ông ta đứng lên:
- Tụi cơ sở này làm ăn bê trễ, chẳng sốt sắng chút nào! Tôi phải vào thẳng đó coi sao, ba mươi phút trở ra ngay. Chú ngồi đây, tích cực cho anh em ăn uống thoải mái chờ tôi ra thanh toán luôn. Nhớ đừng đi lạng quạng đâu nghen... Lỡ lọt vô khu vực cấm, bom mìn còn sót lại nổ một phát là tiêu đời!
Trịnh trọng trao cái cặp da căng phồng cho người trợ lý, ông tỏ ra lịch lãm:
- Chú gọi chừng vài két bia anh em uống cho... nóng máy. Giữ gìn cái cặp cẩn thận, toàn giấy tờ, tiền bạc trong ấy cả. Tôi đi đây!
Gọi chiếc xe máy vừa trờ tới đậu trước cửa quán, ông Tài Dìn bệ vệ ngồi lên, tay vẫy vẫy giữa tiếng reo mừng của cả quán. Cảm thấy mình quan trọng hẳn lên, chú Ba Thân đập bàn gọi to:
- Chủ quán! Đem bia nhanh lên... Nào... anh em mình cùng nâng ly chúc sức khỏe thầy Tài Dìn, vị ân nhân hào phóng!
***
... Thoáng thấy ánh mắt ông chủ quán lực lưỡng, râu ria bậm trợn đăm đăm ngó mình đầy vẻ soi mói, ngờ vực lẫn đe dọa, chú Ba Thân như có lửa đốt trong lòng. Đám thanh niên mặt đỏ bừng đã rời quán tìm bóng mát các lùm cây để ngả mình tán chuyện về cái Tết sắp đến. Anh tài xế cùng cậu lơ uể oải ngồi đánh cờ tướng bàn bên, thỉnh thoảng lại cằn nhằn ông Tài Dìn đi biệt hơn một tiếng đồng hồ. Hai người còn nói bóng gió, trách móc chú là người giới thiệu mối mang với chủ xe. Định bước ra lộ cho dãn chân thì ông chủ quán như chờ sẵn, bước lại chìa tờ giấy tính tiền trước mặt chú, giọng khô khan:
- Ông già làm ơn thanh toán giúp, quán tôi bán tới giờ này là phải đóng cửa nghỉ. Ba két bia Sài Gòn là... Ba mươi hai tô hủ tíu mì đặc biệt là... Mười bốn phần cơm thập cẩm xá xíu... Tám cái lẩu bò loại một... Mười hai gói thuốc Con mèo... Tổng cộng tất cả là...
Chú Ba hơi choáng váng, cố giữ bình tĩnh hoãn binh:
- Ủa! Chú hổng nghe danh thầy Tài Dìn sao? Tôi đang đợi thầy vào liên hệ cơ sở nông sản gần đây trở ra đưa anh em vào nhận việc... Đất lành chim đậu... Chú thông cảm, chuyện đâu còn đó. Vài triệu bạc mà nhằm nhò gì, đừng làm mất vui!
Ông chủ quán sa sầm nét mặt, cười khẩy:
- Vui cái mốc xì! Toàn bộ vùng này đã có quy hoạch làm khu công nghiệp gần một năm nay... Qua Tết, cả một khu vực dời đi tái định cư hết, còn ai trồng trọt chi đâu mà nông với sản? Mấy ông bày trò đùa hay hù tôi? Còn thằng cha mang kính trắng giả giọng lơ lớ ngồi với ông, tôi vừa nhớ ra rồi. Hai năm trước hắn từ đâu đến tổ chức cờ bạc, vận chuyển gỗ lậu bị chính quyền cảnh cáo, trục xuất khỏi xứ này! Ai ngờ...
Tâm trí chao đảo, lỗ tai lùng bùng, thái dương giật rần rật, chú Ba Thân lắp bắp hỏi một câu khá thật thà:
- Chú chủ quán liệu xem thầy... à... thằng Tài Dìn có trở lại không? Tổ cha nó! nó mà biến thì tôi cũng... đứt bóng luôn!
Không trả lời, ông chủ quán bước nhanh ra cửa lớn tiếng gọi số thanh niên chờ việc bên ngoài vào giải quyết rồi quay lại. Bất giác ông sững người khi chứng kiến cảnh chú Ba Thân “trợ lý” đang mím môi cạy khóa chiếc cặp da lôi ra... chồng giấy báo cũ cùng vài bộ quần áo nhăn nhúm, vất tung tóe. Rồi như trong một đoạn kịch câm, chú trợn mắt ngã sấp xuống bàn, cái nón nỉ bạc màu văng ra quay tròn trên nền đất...