08/01/2012 - 10:37

Thanh mai

Truyện ngắn: Phạm Văn Thúy

Cuối đông trời đất chuyển mùa se se lạnh. Sáng nào cũng vậy, khi sao Mai còn lấp lánh trên vòm trời, Tư Công đã cặm cụi ngoài vườn mai. Làn hương tinh khiết, những giọt sương căng mọng chạm vào da thịt, Tư Công thấy khoan khoái lạ thường. Khi những giọt sương trên cành nhấp nháy, Tư Công mới lững thững vô nhà.

Đối ẩm trà Ô Long cùng vợ, Tư Công phấn chấn bảo: “Lá Thanh mai đã chuyển màu vàng mơ, Tết năm nay sẽ trổ nhiều bông là cái chắc!”. Vợ Tư Công đưa ánh mắt sang chồng, dịu dàng nói: “Năm nay nhà mình có lộc trời! Ai trả giá thuê Thanh mai cao thì mình đồng ý. Không khéo họ lại giành nhau thuê như năm ngoái!”. Nghe vợ nói, Tư Công mất hứng: “Cứ mở lời là thuê với mướn, tiền với bạc! Bà quên rồi sao? Hôm qua nhận thư thằng Thành, nó bảo Tết này con được đơn vị cho về ăn Tết. Nó sẽ có quà đặc biệt ở Trường Sa tặng ba má. Chắc nó muốn gây bất ngờ cho bà và tôi đấy. Thằng nhỏ vậy mà có hiếu! Nó tặng quà cho mình, mình cũng phải có cái gì cho nó và đồng đội của nó chớ! Thiệt tội thằng nhỏ, công tác mãi tận Trường Sa, đã mấy năm chưa được về ăn Tết. Nghĩ mà thương nó quá chừng!

* * *

Vườn mai nhà Tư Công nổi tiếng khắp vùng mấy chục năm nay. Không phải vì số lượng hay quy mô, nổi tiếng bởi Tư Công sở hữu bộ mai ngũ sắc: Thanh mai (mai xanh), Xích mai (mai đỏ), Hoàng mai (mai vàng), Bạch mai (mai trắng) và Hồng mai (mai hồng). Trong bộ ngũ sắc quý nhất Thanh mai. Thanh mai như một thiếu nữ vừa dịu dàng đoan trang lại mộng mơ đa cảm. Hoa có màu xanh non tơ, cánh mỏng như cánh chuồn. Mỗi khi gặp gió nhẹ đưa, hoa như những cánh bướm bồng bềnh thật sống động và đầy gợi cảm. Hương sắc Thanh mai thơm mát, dịu dàng, tinh khiết như môi thiếu nữ tuổi xuân thì. Người thưởng ngoạn, bị Thanh mai quyến rũ mê hoặc.

Theo giai thoại của gia tộc: Thanh mai có từ trước đời cụ cố, được lưu truyền như một báu vật cho con cháu. Mỗi độ xuân về, lá Thanh mai ngả dần sang màu vàng rồi tự rụng, không cần người can thiệp. Năm nào do sơ ý lặt lá, y như rằng năm ấy Thanh mai sẽ không đơm bông. Đúng vào ngày ông Táo về trời, Thanh mai tự rụng lá. Và chỉ sau hai đêm, Thanh mai nảy nụ. Nụ sẽ bung nở vào đêm giao thừa. Đó là điều bí ẩn và kỳ lạ, không loài mai nào có được!

Theo những người sành chơi cây kiểng, Thanh mai độc đáo là ở sắc và hương. Hoa có năm cánh mọc đều quanh gốc, mềm mại uyển chuyển vươn lên, tạo dáng như một búp sen xanh. Theo tâm linh, năm cánh tượng trưng cho ngũ phúc, biểu hiện sự may mắn, bình an và tốt đẹp. Còn theo thuyết luân hồi, năm cánh tượng trưng cho ngũ hành, biểu hiện sự trường tồn, sinh sôi nảy nở. Tư Công bảo, các loài mai hoa đều có hồn, riêng Thanh mai không những có hồn mà còn có tình có nghĩa với con người và vạn vật.

* * *

Trước lúc vĩnh biệt cõi đời, cha Tư Công kêu Tư Công lại gần, dặn: “Thanh mai là báu vật, là lời nguyền của gia tộc. Dầu có đói khổ, nghèo mọn; dầu có tiền tài mua chuộc, uy vũ tàn bạo đến mấy, con cũng phải giữ gìn và bảo vệ bằng được Thanh mai. Còn Thanh mai là còn gia tộc. Con có làm được không? Hứa với cha đi, có vậy nhắm mắt cha mới yên lòng”. Tư Công nói trong nước mắt: “Cha yên tâm. Con hứa! Con làm được mà...”. Sau khi cha Tư Công qua đời, Thanh mai như cây thiếu nước, héo rũ mấy ngày liền.

* * *

Ngày tháng tựa thoi đưa, mới ngày nào, vậy mà Tư Công đã bước vào tuổi tri thiên mệnh. Thanh mai bao nhiêu tuổi, thực tình Tư Công không biết. Hoa vẫn mang hình dáng, hương sắc tuổi thanh xuân đầy nhựa sống. Hàng năm Thanh mai thay lá nhưng không hề thay hình đổi dạng. Đó là điều kỳ diệu! Đó là điều làm cho Tư Công vui nhất. Nếu Thanh mai cũng già đi như người, liệu Thanh mai có còn là báu vật?

Kinh tế thị trường, nhà giàu ngày một nhiều. Nhu cầu hưởng thụ tinh thần cũng như vật chất ngày càng cao. Họ tìm đến những cổ vật, những cây kiểng quý. Trước hết họ thưởng ngoạn, sau đó họ muốn sở hữu chúng như là thứ hàng hóa phục vụ cho mục đích riêng của mình. Bởi vậy, Thanh mai được những tay săn cây kiểng thăm viếng quanh năm. Vào những năm 2000, liên tiếp có khách cỡ bự từ Sài Gòn, Đồng Tháp... về thăm Thanh mai. Có đại gia trả giá bảy, tám chục triệu, nhưng Tư Công từ tốn, nói: “Các ông có nhã ý tốt, tôi cám ơn. Các ông đến thưởng ngoạn Thanh mai bao lâu cũng được, không hề hấn gì. Nhưng đặt vấn đề mua bán thì tôi không thể. Mong các ông thông cảm”. Xuân Tân Mão vừa rồi, có du khách người Mỹ tới hỏi mua Thanh mai, họ trả tới 50 ngàn đô-la - hơn tỉ bạc, số tiền đối với Tư Công trong mơ cũng chưa thấy. Tiền ai chẳng ham! Nhưng với Tư Công, bán gốc Thanh mai là bán báu vật, là phản bội lời hứa với ông cha, là mất bạn tri âm tri kỷ... Tư Công khéo léo từ chối.

Gia cảnh Tư Công cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, không dư dả gì. Bạn bè tâm giao gợi ý, không bán thì ông cho người ta thuê Thanh mai về chưng Tết. Vừa giữ được Thanh mai lại có tiền tiêu Tết. Có phải thượng sách không? Với gợi ý của bạn bè, câu hỏi: có cho thuê Thanh mai hay không, luôn ám ảnh trong suy nghĩ và cả trong giấc ngủ của Tư Công. Kinh tế thị trường, người ta bung ra làm ăn, còn mình khư khư ôm chậu Thanh mai, có lỗi thời không? Có nên không? Thấy chồng trăn trở ngày đêm, vợ Tư Công thủ thỉ: “Ông à! Tôi thấy bạn ông nói có lý. Với lại, mình lựa bạn bè thân tín, hoặc những người đàng hoàng thuê. Không lo mất Thanh mai, nhà có tiền tiêu xài trong mấy ngày Tết. Có phải tốt hơn không?”. Được vợ ủng hộ, Tư Công mở lòng mở dạ, ông như trút bỏ được gánh nặng băn khoăn bấy lâu nay. Từ đó, mỗi mùa xuân đến, Tư Công cho người ta thuê Thanh mai. Năm đầu được 2 triệu đồng. Năm gặp khách chịu chơi, họ thuê tới năm, bảy triệu không chừng. Từ đó, Thanh mai là một trong những nguồn thu đáng kể của gia đình.

* * *

Sáng hai ba tháng Chạp, lá Thanh mai bắt đầu buông quanh gốc. Tư Công mừng thầm: sau hai đêm nữa thôi, Thanh mai sẽ đơm nụ. Tư Công rất vui. Vui không phải vì Thanh mai trổ nhiều bông để cho thuê được giá, mà vì thằng Thành được về ăn Tết. Đối ẩm trà Ô Long cùng vợ, Tư Công bảo, mấy bữa nay bụng tôi bồn chồn quà trời! Tết này thằng Thành nó bảo có quà tặng ba má. Quà gì? Bà đoán chừng coi! Vợ Tư Công mỉm cười: “Con công tác mãi Trường Sa, ngoài đó làm gì có chợ búa, siêu thị! Chắc lại mấy ký hải sản khô hay chùm san hô biển là cùng. Tôi chẳng cần quà cáp, chỉ mong nó khỏe mạnh. Năm nay cho thuê Thanh mai chắc cũng bộn tiền, mình sẽ tổ chức ăn Tết lớn mừng con nó về”.

Hai sáu Tết về tới nhà, Thành ôm chầm lấy cha, miệng líu ríu: “Ba má có khỏe không? Con về ăn Tết với ba má nè!”. Tư Công xúc động chưa biết nói gì thì Thành lấy trong ba lô ra một bọc nhỏ, nói: “Quà Trường Sa, con tặng ba má. Ba có biết đây là trái gì không?”. Trước mặt Tư Công là mấy trái gì đó có màu xanh đậm, hình dáng khác lạ, ông chưa thấy bao giờ. Trái lớn hơn ly trà ông thường uống, trông giống một khối vuông, nhưng thuôn dần về phía dưới, từa tựa trái măng cụt xanh. Tư Công lắc đầu. Thành giải thích: “Đây là trái bàng vuông. Ngoài Trường Sa có nhiều cây bàng vuông. Thân cành vững chắc, đan cài vào nhau, gốc rễ bám sâu trong lòng cát, vững vàng trước muôn bão táp phong ba. Các đoàn thể ra thăm, ai cũng lượm vài ba trái. Họ bảo đem về trồng để Trường Sa - nơi “đầu sóng ngọn gió”, luôn gần gũi với quê hương, và quê hương cũng gắn bó, có trách nhiệm hơn với Trường Sa. Con mang về mấy trái để ba trồng. Hàng ngày ba má thấy cây bàng xanh tốt, coi như ba má thấy con, thấy đồng đội của con ngoài Trường Sa”. Nghe Thành nói, Tư Công biết con mình đã lớn khôn hơn ông nghĩ. Ông thầm cám ơn quân đội đã rèn luyện con ông nên người. Ông nhủ lòng: dứt khoát phải có quà tặng con trai và đồng đội nó ở Trường Sa.

Hai tám Tết, Tư Công trân trọng đặt chậu Thanh mai trước tủ thờ. Hương sắc dịu dàng thanh khiết, làm căn phòng sang trọng, ấm cúng hẳn lên. Mấy ngày Tết Tư Công ngắm Thanh mai với ánh mắt đằm thắm yêu thương, nhưng thoáng chút buồn sâu thẳm.

Mồng một Tết, Tư Công thắp nhang rì rầm vái tạ: “Kính ông bà tổ tiên. Tết này con xin chịu tội trời! Con xin phép được thất hứa với gia tộc. Việc con làm cũng vì nghĩa nước tình nhà. Cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ độ trì...”.

* * *

Chiều mồng hai cả nhà quây quần quanh mâm cỗ Tết, Tư Công nhắc khéo vợ, sớm mai con nó lên đường, bà chuẩn bị quà cho con chưa? Má Thành nói, tôi đã chuẩn bị bánh tét, bánh chưng và kẹo đầy một giỏ xách. Thành hồ hởi: Cám ơn má. Má cho tụi con nhiều vậy! Má Thành cười bảo, nhiều nhặn gì! Đây là quà của má gởi cho anh em ngoài đó, để các con vui mừng xuân. Như nhớ ra điều gì, Thành nhìn cha, hỏi: “Nghe má nói Tết này ba có quà tặng bộ đội Trường Sa. Không biết ba cho tụi con quà gì đây?”. Tư Công nheo mắt cười ý nhị, bí mật, sớm mai cả nhà sẽ biết.

Sáng mồng ba Tết Thành lên đường trả phép, Tư Công đặt chậu Thanh mai trên bàn, nói: “Đây là quà của ba má cũng là quà của quê hương tặng con và bộ đội Trường Sa. Thanh mai là báu vật của gia tộc, con phải chăm sóc cẩn thận như ba đã dặn. Mỗi khi Tết đến xuân về, anh em chúng mày có Thanh mai thưởng ngoạn, cho vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương”. Thành vui mừng: “Dạ, con nhớ lời ba dặn. Con thay mặt đơn vị, cám ơn ba má tặng Thanh mai. Có Thanh mai, chúng con có thêm niềm tin và sức mạnh để bảo vệ sự bình yên nơi biên cương biển đảo”.

Cả nhà bịn rịn tiễn Thành và Thanh mai lên xe ra bến cảng. Trong ánh mắt Tư Công, Thanh mai rực rỡ, tự tin và kiêu hãnh khoe hương sắc cùng mùa xuân tươi thắm.

Chia sẻ bài viết