10/08/2013 - 20:44

Truyện ngắn: NGUYỄN HOÀNG DUY

Thằng bé chăn vịt

 

Nó đứng khép nép sau cánh cổng trường mà lòng buồn rười rượi. Ngày khai giảng năm học mới đã bắt đầu từ hôm qua, vậy mà nó không được vào lớp học cùng các bạn. Nó là một cậu học sinh giỏi, ngoan hiền, hạnh kiểm tốt trong lớp ai cũng biết. Nhưng khổ nỗi gia đình nó nghèo quá, mặc không lành lặn, ăn thì chạy từng buổi thì làm sao có tiền lo cho nó ăn học chu đáo. Mặc dù cô chủ nhiệm đã nhiều lần vận động các phụ huynh khá giả quyên góp giúp đỡ nhưng đâu ai mà giúp nó mãi. Chính vì vậy sau năm học 11, nó buộc phải nghỉ ở nhà giúp mẹ kiếm tiền. Ba nó mới bị cụt hai tay sau một lần bị điện giật. Nó không cam lòng nghỉ học nhưng nó cũng không muốn mẹ mình khổ mãi, nên nó xếp hết sách vở vào bao nylon và cất đi cho đỡ tiếc nuối…

Nó len qua đám cỏ dại um tùm bên góc trái của trường học, cố leo lên bờ tường cao chỉ để nhìn cho được cái lớp 11A5 thân thương ngày nào của nó. Nhìn lũ bạn xếp hàng ngay ngắn trong màu áo trắng tinh, nó như muốn phá tan cánh cổng để chạy ùa vào lớp học. Nhưng cái mộng mị hoang đường ấy đã bị mẹ nó đánh thức:

- Tí ơi, về lùa vịt đi ăn lẹ đi con, lúa ngoài đồng suốt sắp xong rồi kìa!

Nó giật mình khi nghe mẹ gọi, vội chạy bộ một mạch đến nhà chú Tư, nơi nó chăn vịt thuê. Đường quê gồ ghề đá đỏ, nhưng dường như nó đã quen, nên đôi chân trần chẳng biết đau là gì. Trên đường đi, nó bắt gặp nhiều đứa bạn cùng lớp cũ với mình đang ngồi mải miết chơi game, bỏ tiết học. Nó chùn lòng, đôi chân chậm lại dần, rồi từ từ đi thủng thẳng. Nó suy nghĩ miên man rồi tiếc hùi hụi: “Giá như mình có tiền như tụi nó, mình sẽ không chơi game mà dùng số tiền đó để học thì hay biết mấy…”. Sự học ám ảnh nó mãi đến độ suốt buổi đường đi nó chẳng biết mình đã qua bao nhiêu cây cầu khỉ, giẫm phải bao nhiêu bãi phân trâu, tuột chiếc quần đùi lưng thun giãn bao nhiêu lần… Nhưng cuối  cùng tiếng chó sủa oang oang nhà chú Tư đã đưa nó về với thực tại. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của chú Tư cũng biết là chú đang trông ngóng nó từ sáng tới giờ:

- Làm gì mà đến trễ dữ vậy Tí? Ngoài đồng họ suốt lúa sáng giờ mà mày không chịu đến lùa vịt đi ăn? Nể lời ông Năm tao mới thuê mày vậy mà mày…

Nó nhỏ nhẹ xin lỗi rồi lặng lẽ lùa vịt ra đồng.

Bầy vịt sáng giờ không có hạt lúa nào trong bầu diều nên chúng rất đói, cứ kêu “cạp cạp” đến nhức cả đầu. Thật ra đây không phải là ngày đầu tiên nó đi chăn vịt, mà lần đầu tiên nó đi làm thuê kiếm tiền. Từ nhỏ đến lớn, sống gần ruộng lúa, nó đã quen với hình ảnh bầy vịt, đàn trâu rồi. Trước đây nó vẫn thường giúp mẹ, giúp những đứa trẻ cùng xóm chăn vịt. Hoặc mỗi khi đi học về, nó chạy theo anh Toàn cuối xóm chăn vịt để nhặt lấy trứng vịt đẻ rớt, thay đổi khẩu vị cho bữa cơm chiều ngoài những món rau luộc chấm chao, tương thường trực. Vịt của chú Tư nhiều lắm, cho nên ngoài nó ra còn có vài người nữa chăn thuê rải rác khắp các cánh đồng trong xóm.

Sáng giờ lũ vịt đói nên khi gặp lúa chúng ăn thấy mà thương. Hôm nay người ta thu hoạch lúa quá vội, những hạt lúa vụ mùa hè thu no tròn nằm rơi vãi rất nhiều quanh những đống rơm bỏ đi. Bất giác nó nhìn trên mép đê rồi nhanh chân chạy lại nhặt những quả trứng vịt đẻ rớt. Nó mừng thầm trong bụng: “Chiều nay nhà mình có món trứng chiên rồi!”. Nó lùa lũ vịt qua hết cánh đồng này rồi đến cánh đồng khác. Lũ vịt được thưởng thức một bữa tiệc lúa no nê. Nhưng nó cũng phải trông chừng, cảnh giác cao độ, vì nếu lơ là một tí là lũ vịt tràn qua cánh đồng chưa gặt thì xem như tiêu. Nhẹ thì người ta nói vài câu rồi bỏ qua, nặng thì họ bắt đền vài bao lúa chứ chẳng chơi.

Chạy được 5 cánh đồng thì trời bắt đầu đứng bóng. Thấy những người gặt lúa thuê kéo nhau về nhà nghỉ trưa, nó áng chừng 12 giờ nên lùa lũ vịt vào khoảnh ruộng có nhiều cây cao tỏa bóng cho chúng nghỉ ngơi.

Nó chọn một gốc cây thật to, khuất nắng, rồi tựa lưng vào đó nghỉ mệt. Nó bắt đầu mở gà- mên mà mẹ đã chuẩn bị từ sáng. Có cơm, rau muống xào tỏi và vài con cá rô non kho sả ớt. Chà, mẹ chu đáo quá! Nhớ ngày hôm qua nó lội ra đồng dợt được vài con cá rô non thôi, định cho mẹ ăn lấy sức để đi làm, vậy mà mẹ nhường hết cho nó. Nó nghĩ ngợi miên man: “Mình ráng cố gắng làm thật siêng năng để có tiền”. Rồi nó vẽ ra viễn cảnh xây một căn nhà khang trang từ tiền lao động do nó kiếm được. Mãi suy nghĩ, nó thiếp đi lúc nào không hay. Trong chiêm bao, nó thấy mình được đi học cùng lũ bạn. Cảm giác thật thích thú, sung sướng khi nghe thầy cô giảng bài, giải bài tập cho các bạn tham khảo, được trò chuyện râm ran cùng bạn bè sau những giờ tan học… Chợt nó giật bắn mình khi chú trưởng công an ấp gọi dậy:

- Tí! Tí!...con đang mơ hay sao mà la ú ớ vậy?

- Dạ… không có…

- Con ngủ mê quá, lũ vịt chạy sang ruộng bác Tám chén một bụng no nê rồi kìa!

- Chết! Để con chạy sang lùa về.

- Thôi khỏi! Chú lùa trở lại rồi! Nghe chú hỏi nè, thế bây giờ con có muốn đi học lại không?

- Dạ, con rất muốn, nhưng mà…

- Nhưng mà chuyện học phí chứ gì! Chú đã thuyết phục được ở xã làm sổ hộ nghèo cho gia đình con rồi. Chiều nay chú ghé xã lấy sổ rồi trao lại cho nhà con nghen. Con qua nhà chú Tư xin nghỉ làm rồi thu xếp đi học trở lại. Từ nay con có thể đi học mà không tốn một khoản phí nào của nhà trường, yên tâm rồi nhé! Cố gắng học tốt để không phụ lòng bà con trong ấp. Họ đã vận động cả ấp ký vào đơn để xin được duyệt hộ nghèo cho nhà con đó.

Nghe chú Năm trình bày rõ ràng, nó xúc động vô cùng, mắt đỏ hoe như muốn khóc. Tim nó cứ nhảy lung tung, chẳng nói được gì ngoài hai từ “cảm ơn” ngắt quãng. Nó định chạy một mạch đến chỗ làm để thông báo cho mẹ biết. Nhưng nghĩ lại nó còn trách nhiệm với lũ vịt, với công việc mà nó đang làm. Nó hiểu là chú Tư đang thiếu người làm nên nó cố gắng làm hết một tuần cho chú Tư thong thả tìm người khác thay thế. Một tuần sẽ mất biết bao tiết học quan trọng, nhưng nó nghĩ sống là phải có trách nhiệm. Nó tự nhủ với lòng là sẽ ôn bài thật tốt để theo kịp kiến thức với bạn bè. Và nó cũng thầm cảm ơn chú Tư, vì nhờ có công việc này mà nó nhận ra rằng: “Lao động chân chính để kiếm ra đồng tiền thật gian khổ vô cùng”.

 

Chia sẻ bài viết