08/01/2012 - 10:46

Tết năm ấy

Bút ký: MINH THƠ

Cứ mỗi độ Tết đến, dù bận mấy, tôi cũng tranh thủ về quê cúng viếng ông bà. Khi qua ngang cầu Giáo Dẫn, cây cầu bằng sắt, lót ván từ thời Pháp thuộc. Qua nhiều lần tu sửa, nay cây cầu vẫn dáng dấp vậy. Ký ức về cây cầu nầy thuở tuổi thơ của tôi không sao quên được.

Khoảng 25, 26 tháng Chạp hằng năm, tôi được đi chợ Tết, má cho ngồi trước mũi xuồng, có cây dầm nhỏ, rất vừa tay bơi tiếp má. Nói bơi tiếp chẳng qua là để kể công, chớ thật tình tôi bơi một cái lại gác dầm lên nghỉ rất lâu. Sợ ngủ gục té xuống sông, má giục “ngủ hả Thế, bơi tiếp má đi con”, tôi giật mình bỏ dầm xuống nước vít một cái nữa, cứ thế... Khi tới bót Giáo Dẫn, má tôi lớn tiếng kêu: “Xuồng đi chợ nghe sếp ơi”. Trong đêm vắng từ trên bót vẳng lại tiếng trả lời “Ờ”. Thế là má con tôi ung dung bơi qua bót, thẳng lên chợ Ô Môn.

Đã 51 năm trôi qua, bây giờ mỗi lần qua ngang cây cầu nầy, âm vang tiếng của ông Mười Luận “đả đảo Ngô Đình Diệm” như còn văng vẳng đâu đây.

Tôi còn nhớ như in trong trí:

Sáng mùng 2 Tết năm 1960, giặc mở cuộc càn bằng 3 mũi, một mũi quân rất đông, từ hướng Ba Se kéo vô, một mũi từ hướng cầu sắt Giáo Dẫn kéo xuống, một mũi từ Thới An Đông kéo vào, chúng định bắt tay tại rạch Mương Bông, thuộc ấp Tân Qui, xã Tân Thới bấy giờ. Cái quê Mương Bông của tôi chiều dài chưa đầy 2 cây số, dân chúng ở còn thưa thớt, hầu hết là nông dân, cuộc sống vô cùng nghèo đói từ thời Pháp thuộc. Ấy thế vậy mà bọn giặc cho là cái rạch Việt cộng. Hơn nữa, cách đó không lâu, gánh Giáo phái của ông Dương Nhậm, Tư Đô (tiền thân Tiểu đoàn Tây Đô), kéo về cả một, hai trăm quân, ở gần giáp rạch Mương Bông, 2, 3 ngày mới đi. Trước khi rút quân, họ đem súng FM ra đầu vàm rạch bắn mấy băng về hướng cầu Giáo Dẫn, ông Tư Đô còn thổi kèn vang dội khắp một vùng rộng lớn đều nghe. Rồi trở vô phía trong ngọn quay về hướng Ba Se cũng làm vậy, nhằm “biểu dương lực lượng” để hưởng ứng Đồng Khởi năm 60. Ấy vậy mà bọn giặc lặng hăm chẳng dám động tĩnh gì. Biết bộ đội đã rút đi, bây giờ mới làm phách mở cuộc càn, chúng hô hào đi truy quét bọn phiến loạn về đây quấy rối trật tự trị an.

Sáng sớm, ông Mười Luận và ông Hai Quới hay tin giặc càn. Tuy ông Luận cán bộ an ninh xã Phước Thới, ông Quới cán bộ quân sự xã Thới An Đông, nhưng 2 ông thả bộ lên vàm rạch Mương Bông (khác xã) để nắm tình hình giặc càn ra sao, đâu biết giặc vô quá đông và nhiều hướng. Đang lui cui leo cây nhìn tứ hướng theo dõi giặc, cánh quân từ cầu sắt Giáo Dẫn đến gần không thấy, chúng nổ súng, ông Hai Quới bị thương cạnh hàm. Vì mắc con rạch Mương Bông chúng lấy xuồng qua sông chậm, nhờ vậy mà ông Luận kè ông Quới chạy về tới vườn ông Năm Ngãi. Phía sau bọn giặc la đuổi vang rền, phần ông Quới bể xương cạnh hàm máu ra nhiều, mặc dù ông Luận đã xé khăn choàng tắm buộc lại, nhưng ông Quới đi không nổi nữa, bảo: “Anh chạy đi để tôi chém vè ở đây, tụi nó không biết đâu, tôi quá mệt rồi, chạy không nổi nữa”. Ông Mười Luận cứ chần chừ, không đành, ông Hai Quới lại giục: “Đi đi, tụi nó đến gần rồi”, ông Mười Luận bịn rịn bước đi miễn cưỡng. Phía sau, bọn giặc lần theo vết máu, chúng giậm cỏ dưới mương nát nhừ, cuối cùng tụi nó bắt được ông Quới. Chúng hỏi: “Còn một thằng nữa trốn đâu?”. Ông Hai Quới trả lời: “Có mình tôi, thấy mấy ông tới, tôi sợ bị bắt quân dịch, chạy ra đường súng nổ bị thương, nên tôi lủi trốn ở đây”.

Chúng kéo ông Hai Quới lên trói lại đánh đập nhừ tử, bảo hãy khai còn một thằng nữa. Đến xế chiều, thấy không moi được ở ông Hai Quới, chúng rút quân, chừa lại một toán nhỏ phục kích xung quanh chỗ ông Quới chém vè khi sáng. Thấy tình hình lặng yên, tiếng súng giặc đã rút về các hướng xa dần, ông Mười Luận nóng lòng, lội về vườn ông Năm Ngãi, chỗ ông chia tay với ông Hai Quới hồi sáng, tính lúa cao đi xõng lưng chắc không ai thấy, nào ngờ bọn giặc trong vườn leo cây trông rõ. Bà con biết ông vào vòng vây giặc, nhưng không cách nào báo tin được. Đợi cho ông lọt vào vòng phục kích, chúng hô “Giơ tay lên”, ông Mười Luận định quay đầu chạy, thì 3, 4 tên nhào tới giật ông xuống rồi cả bọn ập vào trói ông.

Chiều hôm đó chúng dẫn 2 ông về cầu Giáo Dẫn, đánh đập, đổ nước xà bông, 2 ông chết đi sống lại bao lần, vẫn một mực khai là người trốn quân dịch. Thực ra bọn tề xã Phước Thới, Thới An Đông đã ngán sợ mỗi lần nghe tên tuổi của hai ông chúng đã vào sổ bìa đen. Thấy không khai thác được gì, mà chúng còn bị ông chửi lại, đến khuya, tên trung úy Nghệ lịnh cho lính của hắn đè Mười Luận xuống giữa cầu Giáo Dẫn, tự tay hắn dùng dao găm mổ bụng moi lấy lá gan, rồi mới chặt đầu, xô xác và đầu ông xuống sông Giáo Dẫn. Lá gan thì tên Nghệ sai lính xào với củ hành, hắn nhậu tới hừng đông sáng mùng 3 Tết. Khi rượu đã ngà say, hắn bảo với lính: “Tao no say rồi chẳng cần ăn gan ruột gì nữa, còn thằng nhỏ kia (ông Hai Quới), đem ra giữa cầu bắn bỏ đi”. Hắn ra lệnh cho một tên lính người Khmer, người lính ấy dắt ông Quới ra giữa cầu, trên đường đi anh nói nhỏ “Tôi tháo dây trói sẵn, khi súng nổ, phóng xuống sông liền”. Ông Hai Quới ngồi cạnh bên cầu, mặt quay về hướng Đông, người lính Khmer bắn một loạt súng, rồi đạp mạnh ông Quới xuống sông. Chờ ông Quới xuống nước tháo dây trói ra lặn vào mé bờ phía bên Phước Thới, người lính mới tri hô: “Nó phóng xuống sông rồi trung úy ơi”, tên trung úy Nghệ tát người lính ấy mấy bạt tay nẩy lửa.

Sáng mùng 3 Tết, tên trung úy Nghệ còn xua quân trở lại truy tìm ông Hai Quới tận nhà. Nhưng ông đã được bà con chở đi một nơi khác xa rồi. Nghe nói sau khi lành bệnh, ông đã vào bộ đội Tiểu đoàn Tây Đô và đã hy sinh. Đến lượt em ông là ông Ba Sang, cũng vào bộ đội và cũng đã hy sinh, không rõ ngày tháng năm nào.

Đến xế chiều mùng 3 Tết, ông Tư Mạnh giả bộ chài cá quẩn quanh cầu Giáo Dẫn. được bà con gần đó kể lại, “Hồi khuya (mùng 2 rạng mùng 3) nầy, nghe ông Mười Luận chửi bọn nó dữ lắm, những lời sau cùng còn nhớ: ... Đảng ơi, Bác Hồ ơi, nó mổ bụng con đau quá Bác ơi! Đả đảo luật 10/59. Đả đảo Ngô Đình Diệm”. Tiếng ông hô đả đảo nhỏ dần... rồi không còn nghe nữa. Khi chúng đã đi hết, có vài người đàn ông lẻn ra đó thấy trên ván cầu còn dính đầy máu. Ông Tư Mạnh nhờ mấy ông ấy canh chừng lính, rồi miệng ông khấn vái lầm thầm, đoạn ông phóng xuống sông các ông ở trên 2 đầu cầu gác lính, miệng cũng khấn vái. “Anh Mười ơi sống khôn thác linh cho tụi tôi mò xác anh được liền đi, rủi tụi nó trở lại thì nguy”. Đến hơi thứ hai ông Mạnh ôm xác ông Mười Luận lên cặp mé bờ. Hai người gác đường xuống phụ khiêng lên xuồng, ông Tư Mạnh quýnh quáng lên xuồng bơi hỏa tốc không kịp từ giã cảm ơn 2 người kia. Về tới vàm rạch Mương Bông, cặm xuồng cặp hàng xoài, ông chạy cho bà Ngô Thị Xinh (vợ ông Mười Luận) hay. Sau nầy nghe bà Sáu Sị kể lại, hai tay ông Mười Luận bị thương bấy bá, có lẽ chúng đè mổ bụng, ông dùng tay đỡ gạt, giãy giụa, nên đứt mất mấy ngón tay.

Qua ngày hôm sau, mùng 4 Tết, ông Hai Cần cũng giả bộ đi chài với bà Sáu Sị, để bà Sáu canh chừng lính, ông Hai Cần lặn đến mấy hơi mới mò được cái đầu của ông Luận. Rủi ro năm đó giặc bắt đàn ông con trai ở rạch Mương Bông đi phu làm khu trù mật Vị Thanh hết, chẳng còn ai ở nhà. Chỉ vài người phụ nữ cùng ông Hai Cần cấp tốc chôn ông Mười Luận cặp hàng xoài, gần vàm rạch Mương Bông. Sau hòa bình mới được qui tập về nghĩa trang xã Phước Thới.

Nhiều người dân, cán bộ - nhứt là mấy ông cán bộ hưu trí ở phường Trường Lạc, thấy cái bảng tên cầu qua sông chỗ cua quẹo Đạo Điền, thuộc khu vực Tân Qui là “cầu Cả Thạnh” thắc mắc: “Thời buổi nầy sao không tìm một cái tên khác đặt có hợp hơn không?”. Thực ra thì ông Cả Thạnh đã qua đời lâu rồi, cây cầu ấy do con cháu ông đứng ra bắc, cho nhân dân đi lại dễ dàng, hợp lòng dân, cũng đúng theo chủ trương Nhà nước, đó là điều hoan nghinh. Từ cái tên cây cầu vừa nói trên, người ta lại nghĩ đến cây cầu Giáo Dẫn, nơi đây một chiến sĩ cộng sản đã anh dũng hy sinh, sao không lấy tên người cộng sản ấy đặt thay tên cầu Giáo Dẫn cũ. Hiện nay có thêm cây cầu Giáo Dẫn thứ hai trên quốc lộ 91B, cách cầu cũ không đầy cây số. Nếu được cấp thẩm quyền xét duyệt thì địa phương sẽ có cây cầu Trần Văn Luận, hoặc cầu Mười Luận và cây cầu Giáo Dẫn mới bằng bê tông cốt thép rất hiện đại.

Đó cũng là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân 2 bên bờ sông Giáo Dẫn và thân nhân liệt sĩ Trần Văn Luận!

MINH THƠ

Chia sẻ bài viết