Út Xê đi khuất qua bụi tre sau bờ vườn, Lưu nom theo dáng cô gái, nghĩ bụng phải phóng tắt qua mấy cái mương lạn mới chận đầu được! -Em đi đâu vậy? - Lưu làm gan hỏi - Đi qua ngoại! Mà hỏi làm chi vây? -Út Xê trả lời. - Đứng lại anh nói cái này nghe nè! -Lưu nói. -Nói cái gì? -Út Xê gằn giọng. - Ít hôm nữa đi tát đìa cho ông Hai nghe!-Lưu rủ. Út Xê vọt phóng qua mương chạy mất. Lưu còn nghe trong gió có lời nói thật khẽ: “Có vậy mà cũng nói! Đồ quỷ!” Lưu nhìn mãi theo cái dáng lưng thon thon của Út Xê đến khuất mới thôi.
Út Xê vừa đi vừa suy nghĩ: cả năm nay người con trai ấy cứ theo nhìn mình hoài, nhìn mà không nói gì. Nghe đâu người ấy tên Lưu gì đó, bị bệnh đái dầm đến mười hai tuổi mới hết. Con trai gì mà tệ quá! Nhớ có lần dì Hai ở xóm nói với Út Xê: “Thằng Lưu con của ông Hai Khuê cậy nhờ tao mai mối cưới mầy đó! Tao trả lời không được, nó buồn ra mặt. Nghe đâu ông Hai hứa giúp cho nó, mầy nghĩ sao?” “ Nghĩ gì? Ôi! Con trai mà đái dầm con thà chết chớ không thèm ưng”.
* * *
Ông Hai lần tay nhẩm tính: “Mùng mười... Rồi!”. Hàng năm, sau khi thu hoạch vụ lúa mùa hết tháng giêng mới xong. Lúa gom lại để đó, việc kế tiếp là tát đìa đem cá lúa cùng về một lượt. Đìa đào phải chệch hướng mặt trời đi, nghĩa là cái đìa phải nằm ngang hướng mặt trời đi qua con cá mới ở. Đìa phải nằm giữa vạt lung, khi cá trên đồng thấy nước vừa chớm vực lần xuống lung, từ lung lần xuống đìa. Vì đìa có độ sâu và rộng lại ấm nên cá chịu ở lắm. Người ta thường nói: “Con người ăn ở có nếp, con cá cũng vậy sống theo nếp cá, theo quán tính không dời đổi. Khi con cá ở đìa đó đi lên mùa nước nổi giong ruổi khắp cánh đồng để sinh sản, nhưng khi nước giựt xuống nó lần về nơi mà nó đã đi lên. Lỡ khi con mẹ bị câu lưới thì con của nó cũng nhớ đường mà về nơi cố hương. Đìa vào cuối tháng giêng nước sắc xuống còn lưng lửng mặt đìa, cá chen chúc dưới đìa như rộng trong lu. Đủ các loại cá sống chen chúc với nhau chia nhau từng ngụm nước. Những buổi sáng sớm ngồi trên miệng đìa có thể nghe đủ loại cá ăn móng, nếu như giậm chân một cái cá trong đìa rộ rần lên đứng cách cả công đất còn nghe.
Ông Hai nói với Thân - con trai lớn:
-Ba thấy cá năm nay nhiều hơn năm rồi, có thể hơn năm rồi hai cộ trâu. Con lo chuẩn bị lu hũ khạp để làm mắm, làm khô. Còn dân tát thì tao đã cho thằng Lưu, thằng Mẫn hay rồi, lại có con Út Xê, con Là tham gia nữa đó!
Thân hỏi:
-Ba định tát vào lúc nào?
-Thì tát vào ban đêm cho khỏe, chớ tát ban ngày nắng mệt lắm, hơn nữa tát vào ban đêm sáng ra mình bắt cá rồi, nếu để sáng mới tát bắt cá vào ban đêm thấy đường đâu mà bắt.
Mọi việc ông Hai đã chuẩn bị xong trước mấy ngày, nào gàu, nào dây nào giỏ thúng, đòn gánh...Vừa chập tối con trăng mùng mười nằm chếch trên đầu cũng là lúc những gàu nước được vốc tát lên bờ. Từng nắm tay vung lên lấy sức lực cũng là dịp đôi nam nữ ngầm thi thố nhau. Nam lúc nào cũng ở thế mạnh nhưng về lâu dài chưa hẳn đã hơn con gái đâu? Ông Hai dặn thật khẽ với Út Xê và Là: “Nè! Ông chỉ cho cái thế tát gàu dai, tát cho con trai mệt hả họng, mệt chúi xuống đìa luôn. Trước nhất phải đứng trụ tấn chữ đinh cho vững khi hạ gàu lấy nước thì khòm lưng vừa phải thôi, khom sâu quá mau mỏi. Khi gàu múc nước hạ dây đít, khi cất lên thì kéo dây miệng, chỉ cần căng dây miệng một chút thôi, căng mạnh quá phí sức lực, để cho phía bên kia cố kéo cất gàu nước lên. Con nhớ giữ hơi, giữ sức thong thả từng động tác một, dẫu phía bên kia có sức mạnh như trâu cũng phải hả họng, hoặc sơ ý cắm đầu xuống đìa như chơi. Vì con chỉ dùng có hai phần sức trên mười, trong khi đó bên kia dùng tám phần sức trên mười, con thắng là cái chắc. Nhớ nghen hai đứa bây!”.
Vừa tát được vài hơi Lưu nói nửa chơi nửa thật:
-Ông Hai ơi! Nếu như con thắng Út Xê thì ông Hai làm mai mối cho con cưới Út nghen!
-Còn như thua thì gọi tui bằng chị xưng em hoài nghen!- Đây, có ông Hai làm chứng đó! -Út Xê nói.
Ông Hai cười móm mém:
-Rồi, tao làm giám khảo cho.
Thấy hai bên Lưu và Út thách đố, Mẫn cũng nhìn Là cười múm mím:
-Em dám thách đố với anh không?
-Sợ ai mà không dám! Nhưng trước khi thách đố anh nên suy nghĩ coi có mở miệng gọi em bằng chị được thì nên thách đố. Còn không thì thôi, việc này không ai ép ai. Mẫn nhìn Là:
-Anh mà thua em sao?
-Thì cứ thử sẽ biết!
* * *
Trăng đã xế dài mà chiếc gàu dai vẫn vốc từng gàu nước đầy nhóc đổ ùng ục lên sòng tát, dáng Lưu thong thả khòm xuống đứng lên chừng như khỏe lắm! Còn Út Xê chỉ khom khom tấm lưng thon lấy nước rồi ngã người về phía sau coi bộ nhẹ nhàng nhưng thấy hai đầu gối run run chừng mỏi lắm! Mức độ ăn thua chừng chưa tới hồi ngã ngũ, ông Hai thấy vậy lên tiếng:
-Nói thách đố vậy thôi chớ các cháu đừng có ráng sức quá không nên đâu! Hai đứa đều siêng năng giỏi giắn như nhau, nếu thành chồng vợ đồng lòng như vầy thì sẽ “ Tát cạn biển đông”.
Nước dưới đìa lưng dần theo đôi cánh tay dẻo dai của đôi nam nữ. Trăng vừa lặng, Mẫn cũng vừa chờn vờn bên sòng tát vì cụm đất dưới chân sắp sụp lỡ, Là dừng dây gàu hỏi:
-Có sao không anh?
-Anh không sao?
Giữa Mẫn và Là có ý nhường nhau, ông Hai thấy vậy ra lệnh nghỉ xả hơi. Cá dưới đìa rạo rực có những con cá lóc nổi đầu lên to bằng cái chén ăn cơm, cá thác lác, cá rô lội tới lui thấy rõ có lẽ nó cảm nhận ra việc bất thường sắp xảy ra.
* * *
Thấy ông Hai đào ba cái hố lớn trên đất ruộng, Thân hỏi:
-Đào chi vậy ba?
-Để chứa cá. Cá mình bắt dưới đìa lên đây lựa ra theo từng loại, cá lóc theo cá lóc, rô theo rô đổ xuống đây, chừng nào về xúc lên cho cá không chết khô.
Bắt cá, mê dữ lắm! Mê chết luôn, từng con cá lóc, cá trê, cá rô lớn nhỏ đủ cỡ nằm như mù u rụng. Chú Tư Dư tay bắt cá giỏi nhất xóm, số cá chú bắt gấp hai ba lần người khác, tay chú mằn mò dưới đất bùn kéo lên con cá rô bự, có khi cá trê, cá lóc, lần này chú kéo lên một cục mềm mềm, chú hỏi: “ Cái quần của ai đây?” Mọi người nhìn theo tay chú, rồi nhìn chú, bất ngờ ai nấy quay mặt nơi khác, dì Ba ở xóm kêu lên: “Trời! Quần của ông chớ của ai?”. Chú Tư hoảng hồn nhìn mình ngồi nửa khuất dưới bùn nửa ở trên lòi bắp đùi trắng toát. Chú ngồi bẹp xuống bùn luôn. Ông Hai vội lột chiếc khăn choàng tắm trên đầu đưa cho chú Tư. Chú Tư quấn đi lên bờ mặc cái quần khác vào. Cả đám bắt cá cười một mẻ đau bụng. Đáy đìa toàn là sình nhão, áo quần bằng vải quện vào dày cả lốp nặng chình chịch, lưng quần sơ ý buộc không chặt, chuyện tuột ra là bình thường, chú Tư vì mê bắt cá nên quên.
Chú Hai cho xe trâu kéo cá bổi về trước, Út Xê và số người đàn bà cùng theo xe về để tiếp cắt đầu cá làm mắm. Còn lại tiếp tục bắt cho đến chiều, cá dưới đìa còn nhiều nhưng ông Hai nói: “Thôi chừa lại làm giống cho năm sau”. Khi xả nước xuống đìa, ông Hai lựa hai cặp cá bông, hai cặp cá lóc và một số cá khác đem thả xuống đìa. Ông vuốt lưng cặp cá bông nói khẽ: “Mạnh khỏe sinh con đẻ cái nghen!”.
Ở nhà ông Hai người ta tề tựu đông đủ, cây đèn măng sông được đốt lên sáng trưng, người người quay quần bên đống cá. Số cá làm mắm ông Hai để nguyên cho vào hũ dùng chày quết cho tróc vẩy, đàn bà chỉ cắt đầu và chặt kỳ vi là xong, vì nhiều quá hơi đâu mà ngồi đánh vẩy từng con. Số phơi khô như cá lóc, cá sặt rằn thì lên giàn sẵn để chờ nắng sáng. Số cá lóc, cá bông bự để ăn, để cho láng giềng thì cho vào khạp rộng lại.
* * *
Cá trong lu ăn chưa hết thì kế đến đám nói của Út Xê và Lưu, trong buổi lễ nói có đoạn cho phép chàng rể gọi ba má vợ bằng cha mẹ. Lưu lập cập trong miệng: “Thưa... Cha mẹ...”.
Hôm sau Út Xê hỏi Lưu :
-Sao anh run dữ vậy?
-Mừng quá nói không thành lời! Anh cám ơn em đã nhận lời anh.
-Cám ơn ông Hai kìa, nhờ ông Hai mai mối, nhờ ông Hai chỉ cách cho em tát nước, chỉ cách cho anh lỡ đất đặng huề nhau.
Đôi nam nữ tát gàu dai nay đã thành ông thành bà, con cháu đàn đống. Còn con cá con lươn giờ còn rất ít ỏi trên đồng. Vạt lung và cái đìa đã mất dạng nhường cho những đám lúa trĩu bông nặng hạt cho mỗi thời vụ.