07/04/2010 - 22:24

“Đối thoại với tuổi đôi mươi”

Tâm tình với giới trẻ

Bìa sách “Đối thoại với tuổi đôi mươi”. 

Vũ Đức Sao Biển là người con của đất Quảng Nam, của dòng Thu Bồn mộng mơ. Ông khởi nghiệp là nhà giáo rồi chuyển sang sáng tác nhạc, viết văn, làm báo và là một nhà báo khá nổi tiếng. Hiện ông đang công tác tại báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Ông đã tâm sự với giới trẻ hôm nay những trải nghiệm về thời trẻ của ông và những góp ý về cách sống của giới trẻ hiện đại trong “Đối thoại với tuổi đôi mươi”. Tập phiếm luận được NXB Trẻ ấn hành tháng 1 năm 2010.

“Chúng ta cũng đang phải trả giá cho sự phát triển bởi một số giá trị tinh thần truyền thống đang có chiều hướng suy bại; một số giá trị đạo đức đang xuống cấp và có nguy cơ bị khinh rẻ; một số quan niệm sống thực dụng đang phát triển có nguy cơ tha hóa phẩm giá con người. Tôi muốn được đối thoại với các em xung quanh những nội dung ấy, góp phần cùng với nhiều người khác giúp em nhận ra và tự khẳng định mình bằng một lối sống có ý nghĩa tích cực nhất” (trang 7). Những lời chân tình trong phần đầu tập phiếm luận của nhà văn cũng là chủ đề xuyên suốt. 18 bài viết của ông, đặt ra là những vấn đề của giới trẻ trong cuộc sống hiện đại: ăn, mặc, giao tiếp, tiền bạc, ngưỡng mộ thần tượng, học và hành, cống hiến cho xã hội và cả sự bạo lực trong cuộc sống.

“Đối thoại với tuổi đôi mươi” được thể hiện bằng bút pháp tự sự nói lên những điều mà tác giả cảm nhận được từ cuộc sống hiện đại của tuổi đôi mươi hiện nay. Tác giả không “cao đạo”, “lên gân” theo kiểu phủ nhận vật chất mà ông thấu hiểu được những khó khăn, chật vật của “cơm, áo, gạo, tiền”, đặc biệt là với giới trẻ vùng nông thôn. Không ít người đã rời bỏ quê hương, làng xóm của mình lên những thành phố lớn để “đổi đời”. Thực tế, không ít người đã kiếm được tiền về giúp đỡ gia đình nhưng cũng có nhiều người vấp ngã... với những kết thúc buồn. Một thực trạng nhức nhối là một số người trẻ trở thành người thiếu trung thực, sống gian dối để mưu lợi: học hộ, thi hộ, xài bằng giả, giả chữ ký, con dấu... cho đến chuyện tình yêu – vốn được coi như là sự trong sáng của người trẻ. Tác giả gửi gắm ước muốn: “Xin hãy làm một người trung thực, từ việc nhỏ đến việc lớn, trong tất cả các mối quan hệ xã hội. Xin hãy biết lắng nghe, biết nói thẳng...” (trang 142 – “Người trung thực”).

Vấn đề được đề cập nhiều là giới trẻ với “văn hóa công cộng”. Một đôi trai gái vào quán ăn. Cô gái kêu gần chục món sơn hào, hải vị đắt tiền nhất. Nhưng mỗi món cô nếm một tí rồi bỏ qua một bên. Đôi tình nhân ra về mà cả bàn đồ ăn còn nguyên! Hoặc có người vào quán vừa ăn vừa nói chuyện inh ỏi như chốn không người. Tác giả cảm thán: “Cái thói chảnh trong ăn uống, trong một số trường hợp đặc biệt, là có tội với người nghèo, với bà con của mình” và nhận xét: “Phong cách ăn thể hiện văn hóa của con người. Ăn từ tốn, chân tình là người có văn hóa” (trang 168 – “Ăn”).

“Đối thoại với tuổi đôi mươi” còn có những bài viết tâm sự với người trẻ hôm nay về phong cách, về sinh hoạt, việc làm, về cách đối nhân xử thế, ý thức trách nhiệm với đất nước, quê hương và người trẻ trước sự “xâm nhập” của văn hóa ngoại quốc...

Có thể nói suốt tập sách, Vũ Đức Sao Biển thủ thỉ, chia sẻ với những người trẻ ẩn chứa triết lý nhân văn sâu sắc, những sự thật về “mắt thấy tai nghe” của tác giả. Nếu nghiêm túc đọc từng trang sách, không chỉ là người trẻ, độc giả thấy mình trong đấy với những việc làm, cách sống.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết