08/05/2010 - 21:30

Truyện ngắn * HOÀNG NHẬT TUYÊN

Song Mai

Nó và tôi cùng tuổi, cùng mạng- mạng Thổ. Cuốn sách tử vi mà tôi đọc được, người ta có ghi : “Thổ cộng thổ thành sơn”. Sơn nghĩa là núi. Tôi chẳng thấy núi đâu, chỉ biết trước đây tôi không hề yêu thích nó. Còn nó, dưới mắt tôi, hình như cũng thế.

Còn nhớ, ngày khai giảng năm học lớp mười hai, tôi bước vào lớp với bộ áo dài trắng ép hoa thì nó xuất hiện, cũng hệt vậy – bộ áo dài trắng ép hoa, loại vải bóng không đắt tiền song rất sang trọng.

Nó từ trường khác mới chuyển đến. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu : “ Đây là Hoàng Mai”. Tôi hơi giật mình rồi nghĩ: “Như vậy là lớp này từ đây đã có nhị mai”. Tôi – Bạch Mai, còn nó – Hoàng Mai.

Đám con trai xầm xì, hướng về phía nó những đôi mắt như muốn được làm quen. Tôi thấy khó chịu, bởi từ nay tôi không còn độc tôn giữ ngôi vị hoa khôi của lớp nữa.

Ngồi ở đầu bàn bên này nhìn qua đầu bàn của dãy bên kia, tôi quan sát và làm phép so sánh. Nó đẹp ngang tôi. Cũng mũi cao, cánh mũi nhỏ. Cũng da trắng. Nó cười không có lúm đồng tiền như tôi, song bù lại, tôi chẳng được chiếc răng khểnh trời cho, xinh xinh, hơi choài ra phía trước như nó.

Chiều cao của hai đứa ngang nhau, chừng mét sáu. Giờ ra chơi, tôi làm bộ vô tình đi ngang qua, ướm thử. Tôi để ý, thấy nó cũng đi giày da trắng, y kiểu, cũng đế đúc, gót cao năm phân như tôi đang mang. Tóc nó đen mượt, xõa ngang vai, và cũng như tóc tôi, đoạn cuối được lô uốn vào trong. Là “ma mới”, lẽ ra nó phải làm quen với tôi trước. Đằng này, chẳng hiểu lý do gì, nó lơ, và thế là tôi cũng phớt lờ, coi như lớp học chưa hề có thêm người.

Buổi tối của ngày chạm mặt đầu tiên, tôi lên giường với một chút bực bội, hụt hẫng. Để xóa thoáng khó chịu không đáng có ấy, mặc dù đã hơn chín giờ tối, tôi vẫn quyết định dùng kéo bước tới trước gương, cắt bớt phần đuôi của mái tóc, sau đó, dùng lô, uốn cho tóc cong ra thay uốn úp vào.

Buổi sáng, tôi đến lớp với chiếc áo dài trắng cũ, không ép hoa, mang đôi giày cũ màu đen, mái tóc bên trái cài thêm chiếc cặp màu thiên thanh.

Hoàng Mai đã tới trước, đang cười nói với đứa bạn ngồi cùng bàn. Tôi bước vào phòng với gương mặt hơi ngước lên, tỏ ý không quan tâm. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi không khỏi ngạc nhiên. Sao lại như thế? Nó cũng vừa cắt ngắn bớt mái tóc và uốn cong đuôi tóc ra ngoài. Chiếc áo dài trắng ép hoa hôm qua của nó nay cũng thay bằng chiếc áo cũ hệt loại vải mà tôi đang mặc. Cả đôi giày của nó bây giờ cũng giống của tôi nốt – màu đen.

- Thật quái quỉ! Tôi thốt thầm trước sự trùng hợp kỳ lạ - Con này thuộc loại chảnh đây. Để xem ai sẽ hơn ai.

Thời gian trôi đi. Đám con trai trong lớp ngày trước ngưỡng mộ tôi, giờ một nửa đã chuyển sang nó, cứ lân lân, la la trông chẳng ra làm sao.

“Chỉ còn cách học thật giỏi mới bắt nó phải thán phục”. Tôi nhủ lòng. Nhưng trời ạ, nó cũng học giỏi! Bài tập phát ra hễ tôi được 8 thì y rằng nó cũng được 8. Tôi 9. Nó 9.

Cuộc chiến ngấm ngầm, không tuyên bố kéo dài theo cả năm học . Khi thấy tôi trong lớp, bao giờ nó cũng cười tươi. Tôi cũng vậy.

Năm học kết thúc, hai đứa đều đạt loại giỏi. Đám con trai ôm đàn ghita, nghêu ngao: Giã từ lớp 12 thân yêu! Mai ta chia tay rồi... Đám con gái thì mặt rầu rầu, chuyền nhau những cuốn sổ lưu bút. Tôi tự cho mình là người không mơ mộng, không làm sổ để cho bạn bè ghi chép. Tuy nhiên, tôi chờ, chờ xem nó sẽ nói gì khi cầm cuốn sổ của nó. Bặt. Nó cũng lạnh tanh.

“Đồ dở hơi” – Tôi nghĩ nhưng rồi tự nhủ: “Mà thôi, bực bội làm gì. Ngày mai chia tay rồi”.

Nhưng chẳng rõ do căn cớ nào mà tạo hóa vẫn chưa cho nó rời tôi.

* * *

Tôi thi vào đại học Luật vì muốn làm luật sư. Ai ngờ Hoàng Mai cũng thi vào Luật. Tên nó đứng sát tên tôi trong bảng số báo danh. Ngày thi, hai đứa ngồi cùng bàn. Không hề hỏi bài nhau, cũng chẳng nói chuyện câu nào, nhưng kết quả thi thì hai đứa đều được điểm cao.

Cổng trường đại học không còn cao vời vợi với tôi như trước đây. Ngự trị toàn bộ tâm trí tôi cũng như nhiều sinh viên đang học là ý nguyện phải tu tâm, tu chí, học thật giỏi để sau đó tìm được một việc làm nên hình nên dạng.

Tôi lo học, không đua đòi ăn diện. Hoàng Mai vẫn tỏ ra giống hệt như tôi. Đến mức tôi không thể phân biệt được tôi là cái bóng của nó hay ngược lại. Và cuộc ganh đua không bên nào tuyên chiến ngày trước bỗng dưng sống lại. Nó vẫn học giỏi và tôi cũng vậy. Trước lời tán tỉnh của con trai, tôi tỏ ra cao đạo thì nó cũng chẳng kém, thậm chí còn khôn khéo hơn.

Thú thật, đôi lúc tôi cũng muốn “nhũn” đi một chút, vì chẳng có nguyên cớ gì phải “căng” nhau. Song những lúc như thế, nhìn sang, thấy vẻ mặt của nó vô tư đến hồn nhiên nên tôi ghét.

Năm cuối cùng của bậc đại học trôi nhanh. Tôi bảo vệ luận văn đạt điểm 9. Luận văn của nó cũng 9. Những gương mặt trẻ trung của lớp chẳng mấy chốc trở nên hớt hải trước hành trình xin việc. Thấy nó ngang nhiên tuyên bố rằng mình sẽ xin được việc làm, tôi cũng nhún vai tỏ ý : “Xin việc đối với tớ là điều không phải khó”.

Nhưng nỗi lo của một đứa con gái đã lớn lại phải ăn bám cha mẹ ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi ráo riết đọc các mục “Tìm việc” trên mọi tờ báo.

Rồi sau gần chín tháng chờ đợi, một buổi tối, xem truyền hình, tôi chợt hồi hộp trước thông báo tuyển người của một tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài.

Người ta cần một luật sư trẻ, kèm theo trình độ ngoại ngữ và vi tính. Tám giờ sáng, tôi đến nơi có thông báo cần tuyển.

“Ồ!” – Tôi ngạc nhiên, vì ngồi ở bộ sa lông của văn phòng liên doanh kinh tế ấy là nó.

- Hoàng Mai làm việc tại đây à? – Lần đầu tiên tôi xởi lởi.

- Không! Mình đến xin việc.

Như có ai đó cấu nhẹ trong tim tôi. Vì theo thông báo, ở đây, người ta chỉ cần một. Tôi và nó ai sẽ được tuyển?

* * *

Giao hồ sơ hai ngày, tôi được vị giám đốc phụ trách nhân sự tiếp- một anh chàng còn trẻ, hơi mập, có ria mép, bàn tay mũm mĩm như tay con gái.

- Bạch Mai và Hoàng Mai – Giám đốc nhân sự nói – Hai bạn sẽ được chúng tôi chọn một. Tất nhiên phải qua thử việc. Hãy cho tôi số điện thoại di động của các bạn!

Tôi vừa được anh trai mình cho một chiếc điện thoại di động đã cũ. Tôi đọc số điện thoại của mình. Tôi nghĩ, chắc Hoàng Mai không có di động, ai ngờ nó cũng rút từ túi quần jean ra một chiếc Nokia cũ, giống hệt chiếc của tôi. Tôi về và nghĩ, phải thắng nó trong keo này! Những buổi hẹn thử việc, tôi đều thực hiện đầy đủ, trôi chảy các yêu cầu đặt ra.

Sau hai mươi ngày, vị giám đốc nhân sự bảo tôi :

- Mai tôi đi Vũng Tàu, Bạch Mai cùng đi chứ?

Sự nhạy cảm của con gái làm tôi đắn đo, song bao câu hỏi bỗng trỗi dậy: Chẳng lẽ mình rụt rè để nó chiến thắng hay sao? Nhân viên đi theo giúp việc cho giám đốc là lẽ thường, có gì phải ngại?

Chắc mặt tôi hơi đỏ vì lúng túng nên vị giám đốc nhân sự liền nói thêm:

-Đi vì công việc đấy. Chẳng phải đi chơi đâu!

-Em sẽ đi ! – Tôi lí nhí chấp thuận và trong đầu thoáng hiện hình ảnh một Hoàng Mai đầy buồn rầu.

Đi Vũng Tàu, xe chỉ có hai người. Giám đốc nhân sự tự tay lái xe. Anh ta chỉ ở tuổi ba sáu là cùng. Người đâu mà giỏi và lịch lãm thế. Thứ gì cũng biết, chuyện gì cũng hay. Nói khá duyên, cười cũng tươi. Đã thế lại chưa vợ.

Đến nơi, giám đốc trẻ làm việc với một đơn vị. Họ vui cười, bắt tay nhau và ký hợp đồng. Tôi ngồi chơi và thầm nghĩ : Nếu được làm việc chỗ này thì quá hay, lương cao mà nhàn.

Giám đốc khá ga-lăng, chở tôi đi dạo bãi trước và bãi sau. Buổi trưa hai chúng tôi ngồi ăn đặc sản.

- Uống đi! – Nâng ly bia vàng óng giám đốc mời.

- Em uống... không được – Tôi lúng túng.

- Làm ở đây là phải biết uống đấy! Giám đốc nói nửa như đùa nửa như đe.

Tôi chợt nghĩ đến Hoàng Mai. Biết đâu nó sẽ uống rất khá thì sao ?Tôi cầm ly đưa lên môi. Vị bia cay nồng.

- Khá lắm! - Giám đốc khen.

Tôi cười và lại nâng ly rồi ăn những món ăn mà thời sinh viên chúng tôi có mơ cũng chẳng thấy .

Buổi trưa, về khách sạn, người tôi chếnh choáng. Từ phòng bên, giám đốc nhân sự sang phòng tôi, giọng nhỏ nhẹ:

- Mệt lắm phải không ?

Tôi cười gượng và vẫn nằm nguyên trên giường.

- Mệt một lúc rồi hết. Dần dần sẽ quen đi. Trẻ trung, làm việc phải biết uống –Vị Giám đốc khẽ nói, đặt tay lên trán tôi và sau đó nắm bàn tay tôi, giọng chùng xuống - Anh đã nghiên cứu kỹ rồi. Có em, em sẽ giúp anh được bao nhiêu việc.

Câu nói làm tôi thấy nhẹ cả người. Tôi sung sướng, tưởng tượng đến cảnh Hoàng Mai sẽ tức điên lên khi biết tôi được chọn. Tôi để yên cho hơi ấm từ bàn tay người đàn ông chuyền sang tay mình.

- Bạch Mai à! Có thể nói điều này hơi đường đột, nhưng anh không thể chần chừ. Anh chưa bao giờ gặp một người nào đẹp và tính tình lại dễ thương như em. Nếu em đồng ý, anh muốn được cưới em làm vợ.

Trong phút chốc, tôi có cảm giác tôi không còn là tôi, một phần vì men bia, phần khác tôi bị choáng ngợp trước lời tỏ tình rất lịch thiệp của một người con trai đã có công ăn việc làm ổn định.

- Có thật không? Anh chỉ đùa thôi?

Tôi phản ứng một cách yếu ớt và cố rút tay ra khỏi bàn tay anh ta nhưng không kịp nữa rồi...

...Khi mọi chuyện kết thúc, tôi xấu hổ vì nghĩ, mình có học mà lại quá nông nỗi và dễ dãi. Nhưng ân hận thì đã quá muộn. Tay Giám đốc nhân sự trẻ này thực sự là gã Sở Khanh, đã có vợ, có con rồi chứ không còn độc thân như hắn từng kể. Chưa hết, sau chuyến đi Vũng Tàu trở về, hắn cố tình lánh mặt tôi và giao hồ sơ cho một nhân viên khác trả lại cho tôi với lý do cơ quan đã có đủ người. Tôi ứa nước mắt, chỉ biết khóc một mình.

* * *

Tôi nghĩ và càng tức tối. Mấy ngày sau tôi nhận được tin nhắn do Hoàng Mai gửi qua điện thoại di động với nội dung ngắn gọn: “B.M hãy cảnh giác tay giám đốc nhân sự này là một thằng bịp bợm”.

Tôi hiểu Hoàng Mai muốn nói với tôi điều gì. Như vậy là nó không hề ghét tôi như tôi tưởng. Không rõ nó có bị sa bẫy như tôi không nhưng vì xấu hổ nên tôi không hỏi mà chỉ trả lời tin nhắn bằng hai chữ cảm ơn.

Sau lần đó, một đứa bạn báo cho tôi biết, Hoàng Mai đã xin việc ở Hà Nội và đã lập gia đình. Tôi cũng lập gia đình và đã có công ăn việc làm ổn định. Tình cờ, cách đây vài tháng, tôi gặp Hoàng Mai ở sân bay Tân Sơn Nhứt. Nó đi Hà Nội còn tôi đi công tác Đà Nẵng. Trời ạ, lại một sự trùng hợp đến mức khó hiểu. Hôm ấy nó cũng mặc quần jean và áo pull đỏ, còn trang phục của tôi thì cũng y như thế.

Chúng tôi ôm nhau mừng rỡ, hỏi đủ thứ chuyện về gia đình, công việc. Trước lúc chia tay, Hoàng Mai nhắc lại chuyện thời chúng tôi cùng xin việc.

- Bạch Mai còn nhớ cái thằng cha giám đốc nhân sự ấy không? Nó có ý xấu, định lừa Hoàng Mai nhưng bị Hoàng Mai tát cho một tát, kinh hồn. Sau đó lo cho Bạch Mai nên mình nhắn tin.

Mặt tôi nóng ran.

- Thằng chết bằm. Tớ cũng tát cho hắn một tát khi hắn định giở trò! – Tôi nói và quay mặt đi - sợ Hoàng Mai phát hiện mình đang nói dối.

Tôi xin số điện thoại của Hoàng Mai. Chúng tôi chia tay vì chuyến bay của Hoàng Mai đã đến giờ.

Chiều hôm ấy, khu vực sân bay Tân Sơn Nhứt mưa rất to. Ít khi tôi gặp một cơn mưa to đến thế.

Chia sẻ bài viết