11/06/2011 - 20:39

Truyện ngắn: LÊ BẢO CHI

Sông cũ

Con sông chảy qua nhà anh. Ngay chỗ bờ bên kia, chiều nào chị cũng ra đứng ở chái nhà xõa tóc chấp chới trong cơn gió đang đùa hàng tre. Khúc sông này nằm trên đoạn cua gãy ngang, bên bồi, bên lở, phình to như bụng con rắn chửa. Mùa khô anh lội nước, kêu qua nhà chị hóng mát. Chị cười. Ở đời cái gì cũng lúc thừa lúc thiếu, để con người ta lúc nào cũng thấy mình thiêu thiếu, cần cần một thứ gì đó.

Anh nói anh cần chị.

Chị trề môi: “Cần làm cái gì? Vô duyên!”

Chị nhỏ nhắn, trắng xinh, tháo vát, nhưng gò má cao. Dù má anh cấm mối quan hệ này, nhưng vẫn cãi lời lội nước sang chờ chị đi học. Hết ngày đi học, anh bảo sang bên kia sông hóng gió. Nhà anh thiếu gió. Anh thiếu cái gì đó, mà nụ cười buồn đăm đắm của chị đã cất giữ theo lối bí mật mà chỉ có anh và chị mới hiểu.

* * *

Anh đi học xa. Hàng năm anh về hè một tháng và hai mươi ngày Tết. Chị vẫn đứng hong tóc bên chái nhà. Những ngày anh về, chị ra đứng mép nước. Nắng xoãi trên nước chấp chới, như những tiếng mong nhớ chị không bao giờ nói thành lời. Ăn cơm trưa xong anh trốn qua sông. Má đứng bẻ tàu dừa khô thành mấy khúc, bó cất giàn củi cho mùa mưa, đứng ngó anh nói trống trống.

- Biết khổ đó, mà vẫn đâm đầu vào vậy đó.

Anh bảo chị, chờ anh học xong đi làm, anh sẽ nuôi chị học điều dưỡng như chị thích (khi mấy đứa em chị cũng đã vô đến đại học hết, anh sẽ dắt tụi nó đi làm thêm, sống tự lập để chị cũng có thể đi học như anh và như mấy đứa nhỏ). Chị cứ ngồi ngắt đọt cỏ, cười cười...

- Thôi mà, nghĩ dóc quá đi.

- Thiệt. Chờ hai năm nữa chớ mấy. Nay tui cũng đi làm thêm, nhưng kiếm còn ít tiền, chưa nuôi nổi ai.

- Thì nuôi mình thôi chứ cần gì nuôi ai.

- Tui muốn Lụa cũng đi học mà.

- Ừa.

- Ừa là sao?

- Hông sao.

Chị thở ra, im lặng. Anh cũng im lặng. Mắt chị nhìn xăm xăm ra giữa gió. Từ mắt anh nhìn qua góc mặt chị, thấy lấp lánh long lanh, nửa như ấp ủ, nửa như khao khát, nửa nào đó lo toan. Anh đứng lên phủi tay.

- Lụa chờ tui đó. Chờ tui hai năm nữa đó.

Anh lội nước về nhà. Đêm này không ai nói tạm biệt ai, mà sao tự nhiên anh thấy quãng sông quen thuộc trước mặt xa thăm thẳm.

* * *

Chị bây giờ đã là thiếu nữ hai mươi. Anh sang chơi ba chị dòm ngó rồi. Hai đứa ngồi hóng gió sông bên sàn bếp, ba chị ghé xuống lấy bật lửa, hựm nặng trong cổ họng. Anh biết ý thì về.

Nhiều lần, gần như trong tất cả các lần gặp nhau, chị đều nhìn xuôi dòng, thả tiếng thở dài ở khúc sông quẹo đột ngột, che khuất mọi thứ phía dài ngút ngát sau nó.

- Bên ngoài kia, có gì đẹp hơn nơi này không?

Anh đang cười huyên thuyên về những chuyện ở phố, đột ngột ngưng bặt. Tóc chị xõa bay quấn mặt anh, quấn rát. Anh muốn kể nhiều thứ khác biệt cho chị nghe, muốn vẽ vời, muốn khơi gợi những viễn cảnh có thực, anh đã từng thấy qua, hoặc anh đã từng mường tượng về nó. Nhưng giữa những thứ hào quang lấp lánh bên ngoài kia, anh biết anh không nắm giữ được điều gì chắc chắn, cũng như những lời hứa của anh, không biết có đưa chị ra khỏi khúc sông gãy cục này không.

Ba chị hắng giọng gọi “Lụa ơi! Về chứ khuya rồi”. Vậy là chị đi, chưa kịp nghe anh trả lời gì về thế giới bên ngoài kia.

Anh đi. Có mấy người tới chơi nhà buổi tối. Chị viết thư kể, nói với anh, người ta kỳ ghê, chị có gì đâu mà thích tới hoài. Chị hai mươi mốt thì tối nào cũng có người tới chơi. Ba chị đuổi hết, lùa chị ra phía sau lưng. Anh an lòng, nghĩ đó là sự bảo bọc cần thiết và quí giá đối với chị.

Anh học xong về, sang nhà xin cho chị đi học tiếp. Ba chị ngồi khề khà trà nước.

- Nó tới tuổi lấy chồng rồi, học hành chi nữa.

- Tụi con còn trẻ mà bác Ba.

- Anh còn trẻ chứ nó còn trẻ đâu. Con gái con lứa theo anh ra đường cho mang tiếng sao.

- Đâu mang tiếng gì bác Ba? Lụa học xong thì tụi con cưới mà.

Chị ngồi cúi mặt, đỏ rần mang tai. Ba chị dằn chén nước lên bàn, ngồi hướng về phía anh, chen giữa tầm nhìn hai người. Chị lại bị lùa về phía sau lưng.

- Cưới xin gì? Tui đã đồng ý đâu. Anh coi liệu chừng. Con tui tui hông để người ta dẫn dắt đi lung tung.

Đêm sau anh đi. Chị đưa anh vừa ra khỏi rặng tre là bị gọi giật về. Anh nắm tay chị rắn rỏi.

- Lụa đi với tui đi. Vô trỏng học hành đàng hoàng, rồi ba Lụa sẽ hiểu.

- Đừng... anh! Đi đi. Ba em bệnh nặng lắm rồi. Em phải ở lại. Anh đi đi.

Nói rồi chị khóc. Nước mắt quấn ướt mấy lọn tóc xõa vào cằm, dính bết trên gương mặt trắng xinh của chị.

Có những lúc chia ly, thương nhớ tràn đầy, nhưng người ta không có gì để hứa hẹn với nhau hết.

* * *

Trước mùa mưa năm đó, xóm mé sông phía nhà chị giải tỏa. Mấy chòm nhà mùa mưa năm nào cũng ngập lụt dạt hết lên chân núi phía bên kia cánh đồng. Để phòng chống sạt lở, lấn đường của khúc sông gãy, người ta đã đắp đá, be bê tông lên nương bờ, chỗ mấy gốc tre đã từng in dấu chân hóng gió của chị, của anh, của những người cùng lứa và trước nữa.

Anh về quê, ra đứng sau nhà hóng lên phía nhà cũ của chị. Mắt anh khô hốc khi chạm vào bức tường đê chắn trắng toát màu xi măng chết. Những mùa lũ cũ, sau nước rút, chòm cây mé sông bám thêm một lớp bùn xám mịn. Giờ, con sông đó vẫn còn, dài, chảy bất tận. Nhưng bãi đã thôi bồi, và nước tràn mãi cũng chỉ làm lộ thêm lớp màu xám trắng đã bị xây chết vào đất. Những thứ vật chất mới không thể thay mới, cứ gia cố vào mình những vết thời gian bàng bạc, phũ phàng và cũ kỹ.

Chiều chiều anh với mấy người bạn nối khố trải lá ngồi bờ sông uống rượu tràn lan với nhau. Tiếng vọng bếp núc, heo quéo, con cái, trẻ nít tắm tiên bên mé sông này dội qua bên kia, vang vang giữa một khoảng trời lồng lộng, không còn nếp nhà nào che chắn nữa. Bờ sông bên kia nằm tơ hơ, như một mối cảm xúc không còn nối được với suy nghĩ, với nhịp sống và thói quen nhung nhớ hàng ngày nữa. Nó nằm chắn sừng sững đó, như mối tình khô khan tất quất mấy năm trời không có chút gì dịch chuyển, không có gì khả thi để anh mơ mộng, toan tính hạnh phúc tương lai.

Anh ghé thăm chị, rượu còn man mác say và hương gió sông còn váng vất.

- Lụa! Nền cũ nhà em giờ thành chỗ phơi lúa hợp tác xã rồi. Cỏ mọc lên xanh mìn mịt hết cả.

- Em biết mà. Ngày nào đi chợ em cũng chạy xe qua. Chiều hôm qua Huệ mới về, xinh quá chừng. Mà anh, nó cũng sắp lấy chồng rồi.

- Em vẫn còn xinh nhất xóm chòm sông vậy.

- Có đâu. Em già rồi. Quê mùa nữa.

- Với anh thì em vẫn vậy, Lụa à!

- Không phải vậy đâu anh. Một lúc nào đó, trong sâu thẳm trong con người anh, anh sẽ thấy em với anh biệt lập, thể như hai mảng bờ khác huắc khác huơ của một con sông. Khoảng cách giữa mình cũng nước trôi mênh mông, gió lộng bời bời rồi anh.

Ba chị đi ra đi vô húng hắng đầu hè. Đúng chín giờ tối, đèn ngoài hiên nhà tắt trước. Chị nép sau chiếc tràng kỷ, bóng tóc ập òa sau lưng ba, khuất hẳn tầm mắt anh.

- Năm nay lũ hết sớm, sạ ruộng xong ăn Tết vừa đẹp luôn cậu Thứ hen.

- Dạ.

- Con Lụa coi vậy chứ giỏi lắm, một mình coi nó mấy sào ruộng nhà. Tui giờ yếu quá, không làm nổi việc nặng. Tội! Mấy năm như một đó cậu

- Dạ.

- Ở bên nhà còn mướn mấy sào lúa mẫu của hợp tác xã hông?

- Dạ hông bác Ba! Ba má con giờ cũng yếu...

Ba chị ờ ờ bâng quơ, như chưa từng chú tâm đưa ra câu hỏi để chờ anh trả lời. Ngụm nước trên môi anh lạt thếch. Anh cúi đầu, lí nhí chào, quành xe về trong bóng sáng nhập nhoạng của bóng đèn sáng nhách rọi qua cửa. Anh không biết mình còn say không, mà con đường băng đồng tối nay cứ chồng chềnh như bị guộn giữa những chòm gió khuya đi lạc. Anh biết, nhưng anh không tưởng tượng ra, ngã rẽ cuộc đời giữa anh và chị ngó vậy mà đã xa lắm rồi. Anh tự hỏi, có còn kịp quay lại không? Quay lại thì được. Nhưng quay lại lối nào? Quay lại để làm gì nữa? Để thấy mình bơ vơ bên mép đường cũ, nơi đã rơi rớt, đã xa cách, đã thương nhớ biền biệt để đi qua lần trước đó sao? Quay lại chỗ nào trên bờ sông đã vĩnh viễn mang trên mình một vết thương thành sẹo, cũ mãi nhưng không bao giờ lành nữa?

* * *

Đêm này cũng như bao đêm, gió ngát bên bờ sông bị san phẳng không còn cây chắn gió. Anh đứng vịn gờ rào an toàn ngó qua xóm nhà mình bên kia sông. Trong bóng tối ê hề của làng quê, những ngôi nhà sắp ngủ chỉ còn ánh sáng hắt qua mấy khung cửa sổ mải miết rọi xuống thấp. Như ánh mắt của những người đàn bà thôn dã, ít khi nhìn lên, hướng thẳng về phía trước, khi mà, trong đời họ, luôn chắn sẵn bóng dáng của một người đàn ông ngự lãm. Nó không phải là thứ định kiến sẽ được tháo dỡ chỉ bằng quyền bình đẳng nam nữ, khi mà chính bản thân họ đã chọn sống chung, bằng lòng với thứ hạnh phúc bị áp chế và phong tỏa bởi một thứ quyền lực khác với giấc mơ của họ. Hoặc chọn cách hy sinh những chọn lựa của mình là hạnh phúc, như chị.

Với nhiều người, tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản để hạnh phúc rỡ ràng, đẹp đẽ và viên mãn. Nhưng với anh bây giờ, chạy trốn lại là thứ hạnh phúc bình an nhất anh có thể dành cho chị. Không phải tình yêu không đủ lớn. Không hẳn anh không có đủ niềm tin. Nhưng mái tóc chị khi chia tay anh đêm này, đã tong tiu nhiều nếp héo mòn rồi. Hạnh phúc của chị, vốn dĩ ít ỏi và mong manh đến độ, anh chưa từng dám chạm vào, chưa từng muốn giằng xé chị giữa mất mát này với hạnh phúc trằn trịu kia.

Anh nằm trên nền đá chẻ, áp mặt lên mép bờ sông trắng xác chạy dài như đang đuổi mãi theo một giấc mơ lờ nhờ xuyên đêm. Trong những nỗi nhớ thẳm sâu, anh biết rằng, bờ sông đá ấy cũng biết cô đơn...

***

Đó là chuyện trong những tháng ngày tôi đang lớn. Giờ thì anh đã đi. Bến sông chờ chị xõa tóc nhớ thương cũng không còn. Nhưng mỗi lần chạy xe bon bon qua sát bờ đê chống lở, nỗi tiếc nhớ trong tôi cứ lơi bơi. Dành cho một điều gì đó nữa, không phải chỉ riêng mối tình này.

Chia sẻ bài viết