MAI BỬU MINH
Ở “Miền Nam đầu thế kỷ hai mươi”
Làng Đông Thái, huyện Gò Quao, Rạch Giá
Người được sinh ra, cả đời vất vả
Cho làng văn nhắc mãi một “Sơn Nam”
Nhớ “Phong trào Duy Tân Bắc-Trung-Nam”
“Vạch một chân trời” cho ông cất bước
“Ở chiến khu chín” dâng đời cho đất nước
“Hai mươi năm giữa lòng đô thị” trái tim đau
Trong ngục tối nhớ “Hương rừng Cà Mau”
Nhớ “Hai cõi U Minh” rừng tràm xanh ngát
“Văn minh miệt vườn” ngọt ngào câu hát
Giúp ông vững vàng cùng giặc thi gan
Rời ngục tù “Tìm hiểu đất Hậu Giang”
Gặp bao người “Đồng thanh tương ứng”
“Hát bội giữa rừng” mỗi khi cao hứng
Vùng quê xa trọn”Tình nghĩa giáo khoa thư”
Tới “Sông Gành Hào” chẳng chịu định cư
Mê xem “Bắt sấu rừng U Minh Hạ”
“Hòn Cổ Trọn” giữa biển khơi xa lạ
Quen “Ông già xay lúa” phương Nam
Ông “Dạo chơi” khắp “Danh thắng miền Nam”
Lân la hỏi bao “Chuyện xưa tích cũ”
“Từ U Minh đến Cần Thơ” tìm “Hình bóng cũ”
“Cô Út về Rừng” bỏ lại “Bến Nghé xưa”
“Một mảnh tình riêng” Ông kể say sưa
“Con Bảy đưa đò” ném “Chim quyên xuống đất”
Đang lúc “Bình An” giận ai sao khờ thật
Bên người ta lại “Vọc nước giỡn trăng”
Ông lạ chi “Cá tính miền Nam”
Yêu, ghét... có “Bà Chúa Hòn” làm chứng
“Ngôi nhà mặt tiền” nhờ ai xây dựng
Chốn “Gia định xưa” tổ ấm đi, về...
“Người Sài Gòn” nhưng vốn gốc chân quê
Nhớ “Mùa len trâu” bạt ngàn nắng gió
Ông lại đi khắp nơi quyết tâm hỏi rõ
“Lịch sử khẩn hoang miền Nam”có từ đâu...
Tám mươi ba năm ôi “Một cuộc bể dâu”
Ông già Sơn Nam ra đi... để lại
Gia tài văn chương còn lưu truyền mãi
Cho thế hệ sau nhớ mãi cội nguồn...
(*) Những chữ trong ngoặc kép là tên những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam.