16/10/2011 - 10:50

Quê ngoại yêu dấu

Tôi chào đời và lớn lên ở quê ngoại. Miền quê yêu thương nằm bên dòng sông nhỏ rợp bóng dừa xanh ngát có con đường làng tre xanh rì rào hát, có ngôi chùa cổ, có cánh đồng lúa tít tắp chân trời xa thẳm... Quê ngoại với tôi chất chứa, thấm đượm bao tình cảm thân thương không dễ gì phai mờ theo năm tháng.

Thời thơ ấu của tôi những chiều theo các cậu, các dì đi thả diều trên cánh đồng còn trơ gốc rạ. Cánh diều nhỏ bé bay cao, bay xa mang theo những ước mơ thần tiên của tôi. Ước mơ giản đơn như bao đứa trẻ quê nghèo khác là được học và đi đây đó để mở mày mở mặt với xóm giềng, bạn bè. Tôi mơ trở thành nhà giáo, bạn tôi có đứa muốn trở thành nhà văn, bác sĩ, có đứa mong làm sĩ quan, phi công...

Rồi những chiều hạ rủ bạn bè đi bắt dế mang về cho đá. Đứa nào cũng hăng say với từng trận đấu. Có đứa buồn, tủi vì thua kém bạn. Trò chơi tuổi nhỏ kéo những đứa trẻ chúng tôi xích lại gần nhau hơn, thân thiết hơn. Lại có những hôm vắt vẻo trên lưng trâu, vừa chăn trâu với bạn, vừa học bài. Từng bài thơ, bài toán thuộc nằm lòng trên lưng trâu vất vưởng lội đồng. Có hôm mải mê để trâu ăn lúa hàng xóm, đứa nào cũng sợ run người. Chiều về bị mẹ mắng cho một trận lên thân, không cho đi chăn trâu cùng bạn bè nữa.

Lớn lên một chút, đi học về, cơm nước xong là tôi lại cùng bạn bè rong chơi khắp xóm. Bạn bè cùng nhau chơi những trò chơi quê mùa, chán lại rủ nhau đi tắm sông. Trưa nắng, chúng tôi thỏa sức với dòng nước mát còn gì vui sướng bằng. Sướng nhất là vào mùa ổi hay mùa mận chín, bạn bè tôi thi nhau bơi sang bên kia bờ hái những trái chín cây mọc bên mé sông, ngồi vắt vẻo trên cành ăn ngon lành. Mùi ổi chín đưa hương ngạt ngào, lan tỏa cả một khúc sông sao mà quyến rũ đến lạ. Thương bạn làm sao những lúc bị mẹ cho đòn roi vì trốn nhà đi tắm sông. Những trận đòn nhớ đời, đau điếng mà bạn quằn mình chịu đựng. Chính những chiếc roi tre của mẹ giúp chúng tôi khôn lớn hơn.

Cứ thế chúng tôi lớn lên bên dòng sông, bên cánh đồng quê ấm áp tình bạn bè.

Ngoại và các dì thương tôi lắm nên không cho làm gì để thời gian dành cho học hành. Dẫu vậy tôi vẫn nằng nặc xin các dì cho đi làm đồng. Mùa cấy, tôi ra đồng nhổ mạ, đắp bờ, tát nước. Cánh đồng làng rộn rã tiếng cười, cực mà vui biết mấy. Mùa lúa chín, vào vụ gặt, trưa nào tôi cũng ra đồng trông lúa thay bà... Mười ba mười bốn mà tôi làm rành rẽ như một anh chàng nông dân thực thụ.

Rồi các dì đi lấy chồng, cậu lấy vợ, tôi về với ba mẹ. Nhà ngoại cách quê nội tôi một cánh đồng, nhiều tối nhớ ngoại quá xin mẹ cho băng đồng sang thăm và ngủ lại. Tôi nhớ có lần ngoại bảo, cha bay cứ bám nhà ngoại riết. Câu mắng yêu ấy làm tôi sướng run người. Có lẽ vậy nên hình như tôi nặng tình quê ngoại hơn quê cha.

Tôi đã đi dọc con đường xanh ngát bóng tre, tha thẩn trên bờ sông quê ngoại vào buổi hoàng hôn trước ngày theo ba lên thành phố sống. Sự tiếc nuối, những kỷ niệm tuổi thơ cứ níu kéo bước chân và tâm hồn tôi ở lại. Và nước mắt tôi đã chảy dài trên má khi nói lời từ giã ngoại. Ngoại đã nhẹ nhàng xoa đầu tôi, an ủi: “Con còn trở về thăm ngoại và thăm quê mà. Con trai phải cứng rắn lên chứ!”. Tôi gạt nước mắt lặng lẽ bước đi, lòng thầm hẹn ngày trở lại...

Những ngày đầu nơi thành phố tôi rất nhớ quê nhà. Ở xứ lạ quê người, tôi cảm thấy trống vắng xa lạ vô cùng. Đã bao lần tôi khóc đòi ba mẹ cho về với ngoại... Tôi lao vào học để quên nỗi nhớ quê hương. Dần dần, quê ngoại êm đềm xa khuất trong ký ức tôi.

***

Hai mươi lăm năm rồi tôi chưa về thăm quê ngoại nhưng lòng tôi vẫn khắc khoải bao nỗi nhớ, niềm thương về một thời thơ dại và những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa...

Đào Hồng Khởi

Chia sẻ bài viết