03/09/2011 - 17:30

Thơ * VĂN KIM KHANH

Quê ngoại

Ngoại về với người xưa.
Trong tâm trí con ngày ấy xa vời vợi.
Những ngày bé thơ nô đùa nơi quê ngoại.
Hàng cau ngày nào giờ đã xa xăm.
Nhà mới xây xóa dấu vết ngàn năm.
Vườn nhà ngoại nay trở thành đất chợ.
Nhớ quê ngoại.
Tôi như con chim mắc nợ.
Cất tiếng kêu thương hoài cổ véo von.
Tôi cảm ơn con sông quê cũ vẫn còn.
Để tôi nhớ về những ngày thơ ấu.
Để tôi nhớ hình ảnh mình yêu dấu.
Hàng cau già thẳng tắp đẹp như tranh.
Trong nắng thu vàng lớp lớp trầu xanh.
Hoàng hôn xuống ngoại trong vườn thấp thoáng.
Rổ rau đắng ngoại bó thành từng lọn.
Mớ trầu vàng ngoại liễng đẹp làm sao!
Tóc ngoại như sương chỉ có một màu.
Ôi quê ngoại ngày xưa.
Nay chỉ còn là kỷ niệm.

Chia sẻ bài viết