Lục quân Mỹ vừa công bố kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ tại 5 căn cứ quân sự, nhằm thử nghiệm khả năng sử dụng năng lượng nguyên tử để duy trì các hoạt động thiết yếu nếu lưới điện dân dụng bị sập.
Phương án dự phòng
Ngày 26-8, Lục quân Mỹ cho biết đã chọn ra 5 căn cứ trên khắp đất nước và 5 công ty xây dựng lò phản ứng hạt nhân cho dự án trị giá 2,2 tỉ USD này, một phần trong chương trình Janus.

Vận chuyển một lò phản ứng điện hạt nhân dạng container tại Căn cứ Không quân Dự bị March, Mỹ. Ảnh: U.S. Air Force
Quân đội Mỹ coi công nghệ lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ như một giải pháp tiềm năng giúp các căn cứ có thể hoạt động độc lập với lưới điện dân dụng trong trường hợp xung đột xảy ra. Các địa điểm tương lai có thể bao gồm những căn cứ có tầm quan trọng chiến lược hoặc nằm ở khu vực xa xôi. Lục quân Mỹ dự định triển khai hơn 20 lò phản ứng dạng này tại các cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng đến năm 2028.
Mặc dù 5 căn cứ trên vẫn tiếp tục phụ thuộc vào lưới điện bên ngoài, các lò phản ứng siêu nhỏ sẽ cung cấp phương án dự phòng để duy trì hoạt động của hệ thống liên lạc, vũ khí và hệ thống chỉ huy/kiểm soát trong trường hợp các cơ sở này bị mất điện.
Mỹ ngày càng lo ngại về nguy cơ dễ bị tổn thương của các căn cứ quân sự trước các cuộc tấn công từ đối phương, bao gồm các cuộc tấn công mạng và điện tử (sử dụng năng lượng điện từ, bức xạ hoặc tia laser), cũng như các cuộc tấn công vật lý bằng máy bay không người lái và những hệ thống vũ khí khác.
“Chúng tôi nhận thấy lưới điện tại Mỹ có thể đối mặt rủi ro khi xung đột nổ ra. Ngoài ra, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng chuyển nhiên liệu hóa thạch đến những nơi cần thiết”, Jeff Waksman, Phó trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách năng lượng và phát triển bền vững, nói.
Hiện tại, mọi hạ tầng trọng yếu của Lục quân Mỹ đều có nguồn dự phòng là các máy phát điện chạy bằng nhiên liệu dạng lỏng, chủ yếu là dầu diesel.
Hoài nghi về tính khả thi
Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi về chi phí cuối cùng của dự án, nhà cung cấp nào sẽ chứng minh được tính khả thi và Lục quân Mỹ có thể triển khai các lò phản ứng này trên diện rộng đến mức nào.
Quân đội Mỹ đặc biệt quan tâm đến các lò phản ứng vi mô, đủ nhỏ để có thể được sản xuất hàng loạt tại nhà máy và vận chuyển bằng xe tải hoặc máy bay tới các cơ sở quân sự xa xôi, qua đó cung cấp nguồn điện ổn định mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên. Khoảng một chục công ty đang phát triển các thiết kế lò phản ứng dạng này, song chưa có lò nào được xây dựng.
Trong những thập niên gần đây, ngành công nghiệp hạt nhân Mỹ đã mang tiếng là hứa rất nhiều nhưng thực hiện quá ít. Các quan chức Lục quân đã thẩm tra kỹ lưỡng từng công ty và tin rằng tất cả đều có tỷ lệ thành công ở mức hợp lý, nhưng thừa nhận một số lò phản ứng có thể không được hoàn thành do công nghệ này vẫn chưa được kiểm chứng. Theo thỏa thuận, các công ty phát triển lò phản ứng sẽ phải đạt những mốc nhất định để nhận được nguồn vốn liên bang và Lục quân Mỹ có thể hủy tài trợ hoặc chuyển nguồn vốn sang các công ty khác khi cần thiết.
Các chuyên gia cho biết nhiều công nghệ lò phản ứng siêu nhỏ có vẻ triển vọng, nhưng vẫn cần thời gian để xác định xem việc triển khai chúng trên diện rộng có mang lại hiệu quả kinh tế hay không.
Một lò phản ứng siêu nhỏ điển hình có công suất từ 20 megawatt trở xuống, đủ để cấp điện cho hàng ngàn hộ gia đình, trong khi lò phản ứng truyền thống có thể đạt công suất ít nhất 800 megawatt, đủ để cung cấp năng lượng cho cả một thành phố. Mặc dù lò phản ứng vi mô có thể được xây dựng nhanh hơn và chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn, điện từ nguồn này dự kiến có giá cao hơn nhiều vì chúng không sở hữu lợi thế về quy mô như các lò phản ứng lớn.
Ông Waksman lập luận rằng quân đội Mỹ có một số căn cứ xa xôi, chẳng hạn như ở Alaska hoặc các đảo Thái Bình Dương, nơi lò phản ứng vi mô có thể xứng đáng với chi phí bỏ ra bởi những cơ sở này hiện phải nhập nhiên liệu hóa thạch với giá cao.
HẠNH NGUYÊN (Theo Business Insider, NY Times)