02/09/2026 - 09:45

Tết Độc lập! 

Tết Độc lập đang đến từng góc nhà người Việt!

Ông Dũng, gần 80 tuổi, sống ở đường Mậu Thân, TP Cần Thơ, từng kể tôi nghe câu chuyện của cha mình trong một lần trốn lính Tây vào những năm đầu thập niên 1940.

Hôm ấy, cha ông cùng người chú đi phát cỏ năn ngoài đồng thì từ xa thấy một toán lính đi ngược lại. Nghe nói chúng rất hung tợn nên hai người tìm cách tránh. Giữa ruộng đồng trống trải, nếu chạy tán loạn rất dễ bị phát hiện. Cha ông Dũng nghĩ nhanh, cùng người chú lùi vô vườn và nhảy xuống mương gần đó quào đất cặp mé ra tạo thành một khoảng trống nhỏ để rút mình vào đó. Toán lính đi ngang, chúng linh cảm có người nên cứ quẩn quanh mấy lượt…

Nằm trong cái “hang” tạm bợ, cha ông Dũng chỉ biết cầu nguyện. Và trong phút giây ấy, ông nghĩ đến một điều: Quê hương không có đám lính này thì mình và gia đình, làng xóm đâu phải trốn trui trốn nhủi như vậy; ông quyết chí, nếu sống sót qua lần này sẽ nuôi giấu nhiều cán bộ hơn để góp phần với cách mạng đánh đuổi ngoại xâm.

Khát vọng một quê hương bình yên, cha ông Dũng và bao thế hệ người Việt Nam đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ và cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời… Độc lập, tự do đã thuộc về nhân dân Việt Nam.

Đường cờ Tổ quốc xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Những ngày này, trên các tuyến đường của thành phố, đoàn viên, thanh niên cũng góp vào không khí Tết Độc lập bằng việc treo cờ Tổ quốc. Các bạn kể, trước khi treo cờ chỉ nghĩ đơn giản là làm một công việc được giao, song khi hoàn thành, đứng nhìn cả tuyến đường dài rợp màu cờ đỏ, tự nhiên thấy vui...

Một niềm vui rất trẻ và phía sau niềm vui ấy cũng là một điều đáng suy ngẫm: chỉ trong độc lập - hòa bình, người ta mới thong thả trang hoàng đường phố bằng sắc đỏ rực của cờ Tổ quốc và cùng nhau đón lễ lớn.

Một đất nước không độc lập thì trước hết phải lo tồn tại. Một dân tộc trong chiến tranh thì trước hết phải lo giữ đất, giữ người, giữ làng, giữ nước. Còn một đất nước hòa bình sẽ được nghĩ xa hơn: làm sao để dân giàu hơn, trẻ em được học hành tốt hơn, khoa học phát triển hơn, đô thị văn minh hơn, nông thôn khởi sắc hơn, người dân sống hạnh phúc hơn… Đó chính là giá trị được nối dài của độc lập.

Tôi nhớ lại câu chuyện của cha ông Dũng… Và hôm nay, con cháu ông đi giữa phố phường Cần Thơ trong những ngày Tết Độc lập, nhìn cờ Tổ quốc bay trên các tuyến đường, gặp gỡ bạn bè, mua bán, làm việc rồi bình thản trở về nhà. Khoảng cách giữa hai cuộc sống ấy là hơn 80 năm nhưng điều thay đổi lớn nhất không chỉ là đường phố, nhà cửa, phương tiện đi lại mà là thân phận con người: từ một người phải tìm chỗ chui xuống đất để tránh một toán lính, đến một người có thể bình thản bước đi trên đường phố của đất nước mình; từ nỗi sợ hãi đến bình yên; từ chạy trốn đến làm chủ cuộc sống…

Vậy nên, giữ gìn độc lập không chỉ là nhớ về những năm tháng đã qua mà còn là làm cho xã hội hôm nay ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn…!

T.THỨC

Chia sẻ bài viết