Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh vừa phê duyệt kế hoạch chuyển giao công nghệ tên lửa do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển cho các doanh nghiệp tư nhân, qua đó cho phép họ sản xuất các loại vũ khí tiên tiến nhằm hỗ trợ mục tiêu tự chủ về quân sự của quốc gia Nam Á này.

Hệ thống tên lửa hành trình BrahMos xuất hiện tại diễu binh Ngày Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh: AP
“Mục tiêu là nâng cao năng lực sản xuất trong nước, củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cũng như các đối tác công nghệ khác” - Bộ Quốc phòng Ấn Độ trong một tuyên bố cho biết.
Aditya Ramanathan, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Takshashila (Ấn Độ), cho hay công nghệ được chuyển giao gồm công nghệ phát triển tên lửa đất đối không, tên lửa không đối không, tên lửa chống bức xạ, hệ thống chống tăng, cũng như các khí tài hạng nặng như tên lửa hành trình tấn công mặt đất.
Động thái trên đánh dấu sự thay đổi đáng kể đối với lĩnh vực vốn bị chi phối bởi các doanh nghiệp nhà nước, gồm Bharat Dynamics, nơi nắm giữ thế độc quyền trong lĩnh vực sản xuất tên lửa. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay các công ty tư nhân sẽ có thể cạnh tranh để giành quyền tiếp nhận công nghệ sản xuất tên lửa nhưng với điều kiện phải đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật và các yêu cầu pháp lý khác. Cơ quan này cho biết mục tiêu là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ giai đoạn phát triển sang sản xuất tên lửa hàng loạt, tăng cường năng lực sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào hàng nhập khẩu.
Dù chủ yếu dựa vào tên lửa sản xuất trong nước, Ấn Độ vẫn nhập khẩu tên lửa, đặc biệt là từ Nga và Israel, 2 nhà cung cấp vũ khí chủ chốt của nước này. Tuy nhiên, dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ vừa khuyến khích tính tự lực trong lĩnh vực quốc phòng vừa thúc đẩy các tập đoàn quốc phòng nước ngoài sản xuất ngay tại nước này.
Trong bối cảnh các liên minh địa chính trị thay đổi nhanh chóng và Ấn Độ phải đối mặt nhiều bất ổn, chính quyền Thủ tướng Modi đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, từ 38 tỉ USD năm 2014 lên 86 tỉ USD năm 2026. Theo ông Ramanathan, các sự kiện địa chính trị khác cũng buộc New Delhi phải đưa ra quyết định nói trên.
“Một lý do khiến bạn cần dự trữ lượng lớn khí tài là vì kho dự trữ sẽ cạn kiệt rất nhanh trong quá trình giao tranh. Lý do khác là đối phương cũng có thể làm suy giảm kho dự trữ của bạn bằng các hệ thống tấn công chính xác. Để trở thành lực lượng khả thi và hiệu quả thì cần phải có kho dự trữ đạn dược dồi dào, vốn không thể đạt được nếu thiếu sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân” - ông Ramanathan nhận định.
Song, câu hỏi được đặt ra rằng liệu ngành công nghiệp quốc phòng tư nhân của Ấn Độ có đủ năng lực sản xuất các hệ thống tên lửa tinh vi với quy mô và độ tin cậy mà quân đội yêu cầu hay không? Theo tờ Al Jazeera, trong vài năm qua, các nhà sản xuất vũ khí tư nhân tại Ấn Độ đã mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực sản xuất đạn dược, máy bay không người lái (UAV), hàng không vũ trụ và thiết bị điện tử quân sự. Gần đây, họ bắt đầu đầu tư vào các cơ sở chuyên sản xuất tên lửa. Đơn cử, Adani Defence & Aerospace hồi năm 2024 công bố kế hoạch chi hơn 30 tỉ rupee (tương đương 315 triệu USD) cho các cơ sở sản xuất đạn dược và tên lửa tại bang Uttar Pradesh, có năng lực xử lý thuốc nổ dùng cho tên lửa và các loại đạn dược chính xác cao.
Tuy nhiên, sự thành bại của động thái trên sẽ phụ thuộc vào cách Chính phủ Ấn Độ đặt hàng. Theo ông Ramanathan, chế tạo tên lửa là một quy trình cực kỳ phức tạp và tốn kém; các công ty sẽ phải đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân lực. Những khoản đầu tư như vậy sẽ chỉ mang lại hiệu quả nếu chính phủ đặt những đơn hàng đủ lớn để bù đắp chi phí, đồng thời giúp các công ty có được lợi nhuận để tái đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển.
TRÍ VĂN