14/03/2009 - 20:49

Thơ

Qua cầu dây văng Rạch Miễu

ĐẶNG HOÀNG THÁM

Về Bến Tre qua cầu dây văng
Bỗng chạnh thương quê mình ngày xưa quá!
Nhớ dòng sông đôi bờ cách trở
Thương những ngọn đèn trên những chuyến phà đêm...


Em cười duyên chi cô gái Bến Tre!
Cho lòng tôi dạt dào con sóng vỗ
Tóc em dài bay... chiều mênh mang lộng gió
Nhớ những vườn dừa che mát tuổi thơ tôi


Đêm thấm nồng ly rượu quán nửa khuya
Nghe bạn đọc thơ giọng ấm trầm man mác
Nghe em trải lòng du dương trong tiếng hát
Sáng mai nầy mỗi đứa một phương...


Tôi nhìn vào mắt em sâu lắng
Bóng thời gian in những vết chân chim
Đâu cô bé thời xa xưa áo trắng
Giấu nơi nào tuổi thiếu niên tôi!


Về Bến Tre qua cầu dây văng
Đường rộng dài xa... lòng ta lộng gió
Bến Rạch Miễu bồi hồi bao kỷ niệm
Tôi trở về tìm lại một quê hương.

Chia sẻ bài viết