01/11/2008 - 21:51

Thơ

Qua bến

VÕ THỊ HỒNG TƠ

Trả cho sông một bóng thuyền
Mà nghe gió dạt qua miền bão giông
   
Ta đi tìm ngọn gió đồng
Thương cây lúa trổ hình cong lưỡi liềm
Nhớ ngày bạc trắng tóc đêm
Cau xưa rụng ngát bên thềm nắng xưa

Người về bỏ lại cơn mưa
Bỏ rêu xanh bến, bỏ dừa tóc nghiêng
Bỏ buồn cho trái sầu riêng
Bỏ đêm cho sáo lạc miền không trăng

Xa nhau lối rẽ dùng dằng
Nước trôi chia nửa bãi bằng sông ơi
Thế là bến phải đơn côi
Xanh xao sóng chảy về nơi bạc đầu

Chẳng thành duyên kiếp mai sau
Thì ta nhặt cánh hoa ngâu muộn mùa
Trả thuyền cho gió đong đưa
Biển dâng chát mặn có chừa chi sông ?

Thế là trôi...
Thế là không...
Trăm năm bến mãi ngồi trông bóng thuyền. 

Chia sẻ bài viết