25/03/2022 - 08:12

Phương Tây hối hả tìm giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine 

MAI QUYÊN (Theo CNBC, CNN)

Một loạt hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trong tuần này có thể xác định cách Mỹ và châu Âu phản ứng trước “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt về câu hỏi có cần can thiệp quân sự hay không.

Tổng thống Mỹ Biden (phải) và Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo ngày 24-3. Ảnh: Getty Images

Ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden có mặt tại Brussels (Bỉ) để dự hội nghị thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO), sau đó là cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) và có bài phát biểu với lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Hội đồng châu Âu. Ông Biden cũng tới Ba Lan và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Andrzej Duda về tình hình Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Biden xác định các cuộc gặp trực tiếp của liên minh xuyên Ðại Tây Dương phản ánh quyết tâm mới giữa các cường quốc phương Tây nhằm đáp trả hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết các phiên họp của NATO, Hội đồng châu Âu và G7 chủ yếu tập trung vào cơ chế phối hợp viện trợ nhân đạo và quân sự tiếp theo cho Ukraine. Giáo sư Matt Schimdt của Ðại học New Haven (Mỹ) dự đoán, NATO có thể lên kế hoạch cho sứ mệnh cứu trợ Mariupol, thành phố cảng chiến lược đang bị Nga tấn công. Ngoài ra, khối quân sự này có khả năng thiết lập khu vực an toàn nhân đạo sử dụng công nghệ chống tên lửa và chống pháo binh thay cho vùng cấm bay.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận vòng trừng phạt mới nhằm thắt chặt thòng lọng kinh tế đối với Nga. Dẫn một số nguồn tin giấu tên, tờ Nhật báo Phố Wall tiết lộ Mỹ và đồng minh đang làm việc về một loạt biện pháp cấm vận nhắm vào khoảng 400 cá nhân, với 300 người trong số đó thuộc tầng lớp tinh hoa và các nhà lập pháp Nga. Nhà Trắng cũng dự kiến đưa ra các bước mới nhằm “bịt lỗ hổng” trong các lệnh cấm trước đó. Ngoài ra, Tổng thống Biden sẽ sớm công bố phương án hỗ trợ châu Âu giảm phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga, từ đó tháo gỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán hiện nay khi một số nước như Ðức vẫn do dự trước lệnh cấm vận hoàn toàn dầu mỏ Nga.

Mối đe dọa cấp bách

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, gây chú ý nhất chính là các cuộc thảo luận của NATO về làm thế nào giải quyết 3 mối đe dọa cấp bách từ cuộc giao tranh Nga - Ukraine, bao gồm rủi ro một quốc gia thành viên bị Nga “tấn công nhầm” trên thực địa hoặc bị nhắm đến trong không gian mạng cùng với khả năng xảy ra chiến tranh hóa học hay sinh học ở Ukraine. Theo Ðiều 5 Hiệp ước thành lập NATO, một cuộc tấn công chống lại một hoặc nhiều đồng minh được coi là chống lại tất cả thành viên còn lại. Nhưng nhiều chuyên gia đã chỉ ra sự phức tạp của Ðiều 5, vốn chỉ một lần được NATO kích hoạt đó là sau vụ khủng bố tấn công Mỹ ngày 11-9-2001. Nó cho thấy để NATO sử dụng Ðiều 5 trên thực tế sẽ đòi hỏi rất nhiều cân nhắc, đặc biệt khi xác định đâu là ranh giới kích hoạt phản ứng theo  Ðiều 5 đến nay vẫn khá mơ hồ.

Trong bối cảnh này, Ba Lan và một số quốc gia sườn phía Ðông NATO dự kiến thông qua các hội nghị làm rõ việc Mỹ và những quốc gia châu Âu khác có thể hỗ trợ đến mức nào trước mối đe dọa ngày càng tăng từ cuộc chiến ở Ukraine. Ðến nay, Tổng thống Biden vẫn giữ quan điểm không đối đầu trực tiếp với Nga. Nhưng theo cam kết bảo vệ lãnh thổ các nước thành viên NATO, ông Biden đã ra lệnh triển khai thêm quân đội Mỹ tới sườn Ðông NATO để trấn an đồng minh. Trong chuyến công du Brussels tuần này, Tổng thống Biden và các đồng minh NATO dự kiến điều thêm binh sĩ tới các nước láng giềng của Nga và thảo luận xem có nên triển khai như lực lượng bán thường trực hay không.

Về nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hóa - sinh học ở Ukraine, ông Sullivan cho biết các đồng minh sẽ tham khảo ý kiến ​​về cách ứng phó “những tình huống tiềm tàng”, kể cả nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Trước mắt, các nhà lãnh đạo NATO đồng ý cung cấp các dụng cụ đặc biệt giúp Ukraine phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công hóa học, sinh học hoặc hạt nhân. Tuy không nêu cụ thể, nhưng nhiều khả năng những thiết bị này bao gồm mặt nạ phòng độc và trang phục bảo hộ.

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ, yêu cầu châu Âu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble

Hãng Interfax ngày 23-3 đưa tin Nga đã thông báo với Mỹ về việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này nhằm phản ứng việc Washington trục xuất 12 thành viên phái đoàn ngoại giao Nga tại LHQ.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 23-3 nêu rõ đã trao cho người đứng đầu phái bộ ngoại giao Mỹ danh sách các nhà ngoại giao nước này “không được hoan nghênh”. Bên cạnh đó, Mát-xcơ-va cũng cảnh báo việc Washington tiến hành “bất kỳ hành động thù địch nào đối với Nga” sẽ phải đối mặt với “việc đáp trả tương xứng”.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin  cho biết Nga sẽ chỉ chấp thuận thanh toán bằng đồng ruble cho các hợp đồng chuyển khí đốt tới các nước “những nước không thân thiện”, trong đó có tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), sau khi Mát-xcơ-va phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt chưa từng có từ phương Tây liên quan vấn đề Ukraine.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Putin, đồng ruble - vốn mất giá nghiêm trọng kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine - đã tăng giá so với đồng USD và đồng euro, trong khi giá khí đốt tăng.

Phản ứng về diễn biến trên, Bộ trưởng Kinh tế Ðức Robert Habeck cho biết yêu cầu của Tổng thống Nga là vi phạm hợp đồng và Berlin sẽ thảo luận với các đối tác châu Âu về cách thức ứng phó.

 

Chia sẻ bài viết