 |
Bộ đôi Medvedev (trái)-Putin tỏ ra không khoan nhượng đối với phương Tây. Ảnh: Reuters |
“Nga không sợ bất cứ điều gì, kể cả một cuộc Chiến tranh lạnh mới”. Đó là tuyên bố của Tổng thống Dmitry Medvedev trên truyền hình ngày 26-8 nhằm khẳng định lập trường của Mát-xcơ-va khi ký sắc lệnh ủng hộ nền độc lập cho Nam Ossetia và Abkhazia, hai tỉnh ly khai của Gruzia. Ông Medvedev cũng tuyên bố sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự nếu tên lửa của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến sát biên giới Nga.
Theo bà Laure Delcour, chuyên gia nghiên cứu khu vực Kavkaz của Viện quan hệ quốc tế và chiến lược có trụ sở ở Pháp, chính quyền Nga hiện nay rõ ràng muốn thể hiện chính sách đối ngoại cứng rắn với phương Tây, mà cụ thể là với Mỹ và NATO. Trước khi công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, ông Medvedev đã chuẩn bị tinh thần cho việc cắt đứt mọi quan hệ với NATO và từ bỏ nguyện vọng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo bà Delfour, sau sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết đầu những năm 1990, một nước Nga suy yếu từng phải nhượng bộ quá nhiều thứ đối với phương Tây, cho nên khi đã “phục hồi công lực” như ngày nay, họ phản ứng mạnh mẽ trước sức ép ngày càng lớn từ bên ngoài là điều dễ hiểu. Phản ứng của Nga cũng cho thấy Tổng thống Medvedev “rắn” không thua gì người tiền nhiệm Vladimir Putin.
Phương Tây cảnh báo rằng bằng việc công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, Nga sẽ đối mặt với tình trạng đòi ly khai bùng phát tại nước Cộng hòa tự trị Chechnya. Tuy nhiên, bà Delfour cho rằng Mát-xcơ-va hẳn đang kiểm soát được tất cả các khu vực có nguy cơ đòi ly khai nên mới đưa ra quyết định này. Mặt khác, hành động của Mát-xcơ-va không phải là tiền lệ, mà chính việc phương Tây đơn phương công nhận Kosovo tách khỏi Serbia mới thật sự là bước khởi đầu nguy hiểm. Các nhà phân tích cho rằng sau khi Nga thiết lập quan hệ ngoại giao với Nam Ossetia và Abkhazia, nhiều nước khác như Belarus, Serbia, Venezuela, Syrie, Iran và Cuba cũng sẽ có động thái tương tự. Vì vậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tự tin tuyên bố Nga không sợ bị cô lập và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho rằng quyết định mới của Nga sẽ làm phức tạp thêm tình hình Kavkaz trong bối cảnh cộng đồng quốc tế cần các nỗ lực hòa giải mang lại sự ổn định và hòa bình lâu dài cho khu vực. Tuy nhiên, theo Nga, chính Mỹ và NATO đang làm cho khu vực này căng thẳng bằng cách tăng cường viện trợ quân sự cho Gruzia và đưa nhiều tàu chiến hiện đại tới đây để đánh trận giả. Người ta lo ngại bất kỳ một sự khiêu khích nhỏ nào trên Biển Đen đều có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Theo các nhà phân tích, quan hệ Nga-Mỹ khó có khả năng được cải thiện và nó tùy thuộc vào ban lãnh đạo mới ở Nhà Trắng vào năm tới. Còn quan hệ Nga- Liên minh châu Âu (EU) thì phải chờ xem cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp sắp tới của khối này vào đầu tháng 9 do Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chủ trì. Nhiều nước quan trọng trong EU, đồng thời là thành viên của NATO, không muốn có một cuộc đối đầu vô ích nên chắc phải tìm cách xoa dịu “chú gấu Nga”. Mà cách tốt nhất để EU kéo Mát-xcơ-va trở lại bàn thương lượng vào thời điểm “dầu sôi lửa bỏng” này là cam kết không hậu thuẫn Gruzia gia nhập NATO.
Giờ đây, Mỹ và EU có lẽ đã hiểu: Nước Nga không dễ bắt nạt!
PHÚC NGUYÊN
(Tổng hợp từ AFP, Reuters, Le Point)