29/11/2008 - 20:13

Thơ

Nụ cười Đà Lạt

TRƯƠNG THANH LIÊM

Mang hơi thở đồng bằng đến với cao nguyên
Dã Quỳ, Mimôza cười duyên theo phố núi
Đồi thông trong xanh, rũ sạch hồn gió bụi
Con gái xứ này , xa lạ chuyện phấn son
Bỏ châu thổ lên non
Chuyện gì sao cũng lạ
Rượu vang uống hoài không đã
Say tình chếnh choáng hồn thơ
Thực thực, mơ mơ
Lâm Đồng cổ kính
Chùa Thiên Vương tiếng kinh bịn rịn
Nước mắt Nương - Tùng lay động hồ thiêng
Thác Hang Cọp một khoảng trời riêng
Thuở hồng hoang, khai rừng mở đất
Đêm cao nguyên mưa rơi lất phất
Thấm đẫm dinh, đài, miếu mạo, đền, lăng
Hồ Xuân Hương dõi mắt đợi LANGBIAN
Nhớ điệu múa Kơ Ho, ngất ngây, hoang dại
Thung lũng vàng mềm mại
Ôm ấp DATANLA
Nụ cười Đà Lạt, nụ cười xanh, xa
Mắt tỏ cao nguyên soi bóng dài về sông Hậu.

Chia sẻ bài viết