15/12/2023 - 21:53

Niềm vui của má!

Trong căn nhà cấp bốn chật hẹp ở xóm nghèo, tài sản quý nhất của má là những tấm giấy khen treo kín trên bức tường cũ kỹ. Ðó là thành tích học tập của Tiến từ nhỏ đến lớn, má không bỏ sót tờ nào. Hơn ai hết, Tiến hiểu tình thương bao la má dành cho mình. Ba mất sớm, một mình má bươn chải nuôi dạy Tiến. Nhà nghèo rớt mồng tơi, ngoài giờ làm công nhân, má gò mình trên chiếc xe đạp cọc cạch lên tận thị trấn để giúp việc nhà, kiếm thêm tiền lo cho Tiến ăn học.

Tiến giấu biệt chuyện má giúp việc nhà với mọi người xung quanh. Vậy mà lũ bạn vẫn biết, cứ trêu ghẹo má là “ô sin”, “ở đợ”... Tiến quê lắm! Có hôm về đến nhà, Tiến hằn học kêu má kiếm việc khác mà làm, đừng để mình bẽ mặt với bạn bè. Tính má hiền lành, không la mắng Tiến câu nào. Tiến chỉ thấy má buồn rười rượi. Má bảo: “Nghề giúp việc đâu phải cướp giật, phi pháp nên không có gì đáng xấu hổ. Miễn má làm việc chính đáng, có tiền lo cho con ăn học là được”. Dù có nói thế nào, má Tiến vẫn bền bỉ với nghề công nhân và đi giúp việc. Cũng nhờ số tiền này, má tiện tặn chăm lo Tiến khôn lớn.

Nỗ lực học hành, Tiến đỗ hẳn vào ngôi trường y danh giá trên thành phố. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Tiến gác tay lên trán, chập chờn những hình ảnh đẹp ở giảng đường. Tiến vui lắm bởi ước mơ lớn nhất đời mình là được trở thành bác sĩ. Nhưng khi nghĩ đến gia cảnh túng quẫn, lòng Tiến lại rối bời. Chỉ riêng các khoản học phí đầu năm học đã hơn chục triệu, còn thêm nhiều chi phí khác... không biết má sẽ lo nổi không. Tiến bày tỏ dự định không vào đại học mà ở nhà phụ má, nhưng má mắng ngay: “Khổ thế nào má cũng lo được cho con ăn học đến nơi, đến chốn. Việc của con là học thật giỏi, thành tài”. Ðó là lần đầu tiên Tiến thấy má giận mình nhiều đến thế, đôi mắt má đỏ hoe, mọng nước...

Mấy năm qua, Tiến vừa học đại học, vừa đi làm thêm để phụ má các khoản chi tiêu. Cứ tan học, Tiến đến quán cà phê gần trường bưng bê, dọn dẹp. Mỗi giờ làm chỉ kiếm được 15.000 đồng mà vất vả biết bao. Những lúc mệt mỏi, Tiến lại nghĩ về má. Quanh năm, má luôn xoay như chong chóng, dường như không ngơi nghỉ. Có lần, má ngất xỉu do làm việc quá sức. Ấy vậy, má không hề than vãn một câu nào. Mỗi lần nghĩ đến má, Tiến lại có thêm động lực vượt khó.

Hôm nay, Tiến chính thức ra trường, được khoác trên người chiếc áo blouse trắng ước ao. Trong ngày trọng đại, má lên tận trường dự lễ tốt nghiệp. Nhìn đôi vai gầy guộc, nhưng ánh mắt rạng ngời niềm vui, Tiến biết má còn hạnh phúc hơn cả chính mình...

Mây Hồng

Chia sẻ bài viết