24/12/2011 - 20:11

Thơ * SƠN QUÂN

Những chiếc cầu

Những chiếc cầu của tuổi thơ tôi
Là tay mẹ tay ba dắt dìu tôi tập bước
Lẵm chẵm tôi đi đường sau nẻo trước
Những bước đầu đời
Tôi không vấp ngã - nhờ đâu?

Những chiếc cầu không bắc qua sông sâu
Mà bắc qua đường đời hiểm ác
Ánh mắt mẹ bao dung
Mái đầu ba chớm bạc
Mỗi bước tôi đi
Nằng nặng nhịp tim người...

Những chiếc cầu tôi đang bước qua
Có dấu chân ba
Bùn trơn bước ngã
Có dấu chân tảo tần
Rát bỏng đường trưa của mẹ
Giọt mồ hôi
Mặn đắng môi người...

Tôi đang bôn ba trên vạn nẻo đường đời
Chân cứng đá mềm tôi luôn ghi nhớ
Dẫu sống giữa đô thành ngựa xe huyên náo
Vẫn nhớ ngọn gió đồng
Thổi mát bến sông quê
Và chiếc cầu dây văng cho tôi sớm tôi đi về
Vẫn không làm tôi quên
Chiếc cầu tre lắt lẻo...

Chia sẻ bài viết