24/09/2011 - 21:35

Nhớ cha

VĂN KIM KHANH

Nhìn cọng rơm sót lại của mùa vàng.
Ta bổng nhớ cha một đời lam lũ.
Mấy mẫu ruộng nơi góc trời quê cũ.
Mà giữ chân người đến trọn cuộc đời.

Suốt bốn mùa cha không phút thảnh thơi.
Nay gieo mạ , mai thì cày vỡ đất.
Thời gian với cha thật vô cùng chật vật.
Đi đâu cũng gấp về sợ ruộng chẳng ai lo.

Nay về lại quê, nơi mảnh ruộng gò.
Cha đã nằm yên cùng trời  đất.
Giữa ruộng đồng gió nồm hay gió bấc.
Ước mộng của người nay về với  quê hương.

Chia sẻ bài viết