Ngày nào cũng vậy, tầm 4 giờ sáng, vợ chồng chị Trần Thị Thu Dung và anh Trần Quốc Cường đã có mặt ở Khu dân cư 91B (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) chuẩn bị bán cà phê, thức ăn sáng. Trong lúc chị Dung bày biện để làm món bún riêu cua, bún xào, anh Cường bắt đầu nhóm bếp, sau đó lo xách nước, dọn bàn ghế, chén dĩa… Khi mọi việc tươm tất, chiếc bếp than cũng ấm nồng những tia lửa tí tách. Dưới gốc cây trứng cá mát mẻ mỗi buổi sớm mai trong góc sân chung cư, hai vợ chồng tíu tít chuyện trò, vui vẻ phục vụ khách...
Sau buổi sáng buôn bán, vợ chồng chị Dung dọn dẹp để về tổ ấm nghỉ ngơi. Hơn hai mươi năm qua, anh Cường luôn là tài xế cho vợ trên mọi nẻo đường.
Hỏi chuyện gia đình, chị Dung hãnh diện khen chồng: “Ông xã chị giỏi lắm, không nề hà việc gì trong nhà, miễn giúp vợ con bớt mệt, có thời gian nghỉ ngơi. Chị cảm thấy may mắn khi gặp được ảnh”. Nhắc lại hơn hai mươi năm nên nghĩa vợ chồng, chị Dung bồi hồi. Đến với nhau trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khổ không kể xiết, ban ngày anh Cường đi làm thuê, chạy xe ôm, chị Dung cũng tất bật với chuyện mưu sinh. Dù chị chưa từng nhờ vả hay phân công nhưng anh Cường rất chu đáo, hễ vợ nấu cơm thì anh quét dọn nhà cửa, chị dọn cơm thì anh rửa chén… Khi chuyển sang bán đồ ăn sáng, thấy vợ lụi cụi thức khuya dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu, anh Cường cũng thức theo, hỗ trợ một tay. Ngoài việc phụ vợ buôn bán, anh Cường biết nhiều tài lẻ như trang trí nhà cửa nên có nhiều mối đặt hàng. Dẫu đi làm giờ giấc thế nào anh cũng tranh thủ đưa rước vợ. Thương vợ mắt kém, hay sợ xe cộ đường đông, đi đâu anh Cường cũng đưa đón cho an tâm. Còn điều đặc biệt nữa là lúc nào hai người cũng xưng “anh em” ngọt xớt và ngày nào cũng ăn cơm chung. Thấy cha vợ như vậy nên con rể của chị Dung cũng bắt chước, sẻ chia việc nhà, đưa đón con cái giúp vợ, không khí gia đình luôn đầm ấm.
Chuyện kinh doanh nấu và bán thức ăn online, công việc rất bận rộn nên từ khi có chồng, chị Nguyễn Quỳnh Như (quận Ninh Kiều) có thêm cánh tay đắc lực. Ông xã Nguyễn Trí Tín không chỉ đi giao hàng, học nấu nướng mà còn rất siêng dọn dẹp bếp núc, nhà cửa. Bởi thế, sau một ngày mệt nhoài vì đơn đặt hàng, chị Như yên tâm nghỉ ngơi lấy năng lượng cho hôm sau. Không chỉ thế, anh Tín còn đãi vợ bằng những món khoái khẩu mà đôi khi lo làm cho khách, vợ không có thời gian nấu cho mình. Khi chị Như có em bé, anh Tín càng chăm sóc vợ chu đáo hơn, thức ăn bồi bổ, nhà cửa lúc nào thơm tho, sạch sẽ, quần áo ủi thẳng thớm… Chị Như tâm sự: “Mình đặt biệt danh cho chồng là ông Bụt vì ảnh luôn mang niềm vui đến cho mình. Mình thương hình ảnh chồng lăng xăng trong bếp, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Những hôm xong việc buôn bán, việc nhà, nếu còn sớm, vợ chồng sẽ vui chơi cùng con hay chồng sẽ đưa vợ đi hóng gió, ăn ly kem mát mạnh. Hạnh phúc lắm khi chỉ đơn giản thế”
Đối với chị Quỳnh Như, ông xã là “ông Bụt”, điểm tựa yêu thương, luôn mang đến niềm vui cho vợ. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Tuy nhiên, không phải ai cũng có được người chồng cảm thông, biết chia sẻ với vợ. Nhiều anh chồng vẫn cho rằng việc nhà là chuyện của phụ nữ, đàn ông không cần đụng vào nên phó mặc cho vợ, trong khi cả hai đều đi làm, cùng đóng góp kinh tế. Hình ảnh buổi tối người vợ quay cuồng với chén dĩa, giặt giũ quần áo, dạy con học… trong khi ông chồng ôm điện thoại, xem ti vi hoặc đi chơi thể thao, bù khú với bạn bè, không phải là hiếm. Có chị tìm cách thay đổi, góp ý để chồng phụ giúp, nhưng cũng có chị chấp nhận, vô hình trung tự ràng buộc mình vào nghĩa vụ nặng nề, quá sức, ôm đồm riết rồi stress, ảnh hưởng hạnh phúc.
Chị Tuyết Mai (công tác trong một công ty Viễn thông ở Cần Thơ) chia sẻ kinh nghiệm: “Lúc mới cưới, chồng tôi vẫn còn ham chơi, nhậu nhẹt. Sau khi có hai con, ra riêng, tôi thỏa thuận công việc và yêu cầu chồng cùng thực hiện. Khi chồng làm chưa tốt, tôi nhẹ nhàng góp ý và hướng chồng vào nền nếp sinh hoạt chung của gia đình. Có sự hỗ trợ của chồng, người vợ sẽ cảm thấy được quan tâm và mọi việc giải quyết nhanh hơn, mọi người sẽ có thời thêm gian dành cho nhau”. Cũng nhờ sự sẻ chia trách nhiệm này mà mỗi lần chị Mai đi công tác đột xuất, mấy cha con khỏe re, không bị động trong việc ăn uống, học hành. Anh Tấn Thành, chồng chị Mai cho biết: “Tôi nghĩ ai rảnh thì làm chứ không phân biệt việc kia của chồng, việc này của vợ. Làm việc nhà để vợ bớt mệt là một lẽ, quan trọng hơn là để đôi bên gắn kết nhau hơn”.
Thực tế cho thấy, cuộc sống hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm của cả hai bên trong chia sẻ việc nhà. Không có tổ ấm nào bền vững mà chỉ có sự cố gắng của một người. Đâu cần người chồng phải đảm đương mọi việc, chỉ cần biết phụ giúp, dù là ít ỏi để cho thấy chồng quan tâm và thương vợ. Những cử chỉ nhỏ như vậy đôi khi lại trở thành bí quyết giữ lửa hôn nhân sau những lo toan thường nhật. Và khi người đàn ông chủ động trong hỗ trợ vợ việc nhà, gia đình của họ chắc chắn sẽ nồng ấm và người vợ hẳn sẽ thêm yêu thương chồng và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH