18/11/2008 - 07:55

Nhà giáo Nhân dân Lâm Es - hết lòng vì sự nghiệp giáo dục

Căn nhà nhỏ của Nhà giáo Nhân dân Lâm Es- nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng- ở ấp Trà Tép, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đơn sơ đến nao lòng. Một đời sống thanh bạch, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, ông còn là tấm gương nỗ lực vượt khó học tập.

Mời chúng tôi vào nhà, câu đầu tiên thầy Lâm Es cứ dặn đi dặn lại: “Ở lại ăn cơm với gia đình thầy nghe!”. Thầy Lâm Es là vậy, chân thành, đôn hậu, giản dị... Những đức tính ấy có lẽ được hình thành từ những tháng ngày thơ ấu cơ cực.

Thầy Lâm Es xem lại quyển sách giáo khoa dạy tiếng Khmer mà thầy làm Tổng chủ biên vừa được phát hành. 

Mới 5 tuổi, cậu bé Lâm Es đã mồ côi cha, gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ. Thầy kể: “Mẹ tôi làm việc quần quật từ sáng đến chiều để nuôi hai anh em tôi. Mẹ không biết chữ nên luôn mơ ước con mình được đi học, nhưng nghèo quá, ăn còn chưa no, lấy tiền đâu cho con đến trường”. Ngày ngày cậu bé Lâm Es 7 tuổi lội bộ đến chùa Đại Tâm học chữ rồi lại lội bộ về nhà. Quãng đường dài hơn 5 cây số dường như ngắn lại trước nỗi khát khao biết chữ cháy bỏng trong lòng cậu bé. Và cũng chính trên con đường ấy, cậu bé Lâm Es đã được gặp, được học hỏi ở thầy giáo Xuân Tao- một thầy giáo dạy chữ miễn phí của chùa- những bài học đầu tiên về nhân nghĩa, về đạo làm thầy... Những bài học đã gieo vào tâm trí của cậu học trò nghèo mơ ước trở thành thầy giáo.

Nhà nghèo, một buổi đi học, một buổi chăn trâu nhưng cậu bé Lâm Es vẫn khiến bạn bè nể phục bởi học rất giỏi. Hết lớp 5, cậu nhận được học bổng lên Trường Trung học Đệ nhất cấp Khai Trí ở thị xã Sóc Trăng để theo học cấp 2. Siêng năng, chăm học, vì vậy, hết lớp 9, cậu học sinh Lâm Es đã có đủ kiến thức để trở thành thầy giáo. Thầy giáo trẻ Lâm Es lại nối bước thầy mình, quay về chùa dạy học miễn phí. Nhắc đến chuyện này, thầy cười đôn hậu: “Bà con lo cơm nước nuôi mình, mình chỉ biết dạy học thôi!”. Lúc ấy, thiếu giáo viên nên thầy vừa dạy tiếng Việt, vừa dạy cả tiếng Khmer, tiếng Pháp cho học sinh. Khi thấy tiếng Anh bắt đầu thông dụng, thầy tự học tiếng Anh và là người đầu tiên ở Sóc Trăng đưa tiếng Anh vào dạy trong chùa.

Sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, thầy Lâm Es tham gia học đại học để vừa nâng cao kiến thức bản thân vừa có điều kiện thực hiện ước mơ mà thầy ấp ủ suốt gần 20 năm dạy học: soạn chương trình giảng dạy và sách giáo khoa tiếng Khmer. Ước mơ đó đã thành sự thật khi năm 1978- sau 1 năm về công tác ở Ty Giáo dục tỉnh Hậu Giang (cũ)- thầy được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham gia soạn sách giáo khoa tiếng Khmer. Thầy nhớ lại: “Lúc ấy, tôi vui lắm vì có điều kiện thực hiện điều mà mình ấp ủ: đưa tiếng Khmer vào trường phổ thông dạy cho học sinh dân tộc”.

Suốt những năm tháng làm công tác quản lý giáo dục, dù bận bịu mấy, thầy Lâm Es vẫn dành thời gian tự học và nghiên cứu, nhất là nghiên cứu đưa chương trình dạy tiếng Khmer vào trường học. Thầy bảo: “Nghiên cứu, biên khảo sách giáo khoa dạy tiếng Khmer là niềm vui, là thói quen của tôi”. Là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng từ năm 1992, nhưng ít khi thầy ngồi bàn giấy, mà luôn lặn lội đến các vùng sâu vùng xa của tỉnh. Thầy đi để tìm hiểu điều kiện dạy học của giáo viên, học sinh và trăn trở tìm cách giúp học sinh, giúp giáo viên...

Yêu thương, lo lắng cho học sinh, cho giáo viên luôn là nỗi niềm chan chứa trong lòng thầy Lâm Es, ngay cả khi thầy đã về hưu. Năm 2003, rời khỏi cương vị Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, lẽ ra đã có thể thong dong nghỉ ngơi nhưng thầy Lâm Es lại nhận nhiệm vụ mới: Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng. Thầy tâm sự: “Thầy hy vọng với công việc ở Hội Khuyến học, thầy sẽ tiếp tục giúp cho nhiều học sinh nghèo đến trường, để các em thực hiện được những ước mơ như thầy đã từng được nhiều người khác giúp đỡ thực hiện ước mơ của mình”.

Hơn 60 năm qua, từ cậu bé mồ côi ngày ngày vượt đường lầy lội đến chùa học chữ miễn phí, đến khi trở thành Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quí Nhà giáo Nhân dân vào năm 2002, thầy Lâm Es bảo rằng ngoài tuổi tác đã lớn thì mình chẳng có gì thay đổi, từ ước mơ cho đến tinh thần tự học. Thầy tâm sự: “Người thầy không học thì kiến thức sẽ bị cũ đi, không thể làm thầy”. Hầu như những quyển sách giáo khoa tiếng Khmer lưu hành chính thức hiện nay đều có “bóng dáng” của thầy Lâm Es, khi thì thầy là Tổng Chủ biên (Bộ Sách Giáo khoa tiếng Khmer tập 1 đến tập 7 đang sử dụng dạy tiếng Khmer trong các trường phổ thông), khi là thành viên biên soạn (Sách Giáo khoa và Sách giáo viên dạy tiếng Bali), khi là tác giả (sách Ngữ văn Khmer cấp 3)... Thầy vừa nhận thêm nhiệm vụ mới: thành viên thẩm định và phản biện những chuyên đề, tài liệu, giáo trình dạy tiếng Khmer...

Nhắc đến thầy Lâm Es, ông Kim Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, trân trọng: “Dù ở cương vị nào, đối với chúng tôi, thầy Lâm Es vẫn luôn là tấm gương tự học, hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục”. Chúng tôi đến nhà thầy Lâm Es cũng đúng lúc thầy đang xem lại tóm tắt báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của mình. Thầy nói: “Thầy không nhớ hết những bằng khen của mình đâu. Hơn nữa mình làm đâu phải vì giấy khen, bằng khen đâu mà nhớ!”.

*****

Chia tay thầy Lâm Es, lòng tôi không khỏi nao nao khi mỗi lần nhớ đến căn nhà nhỏ ở ấp Trà Tép. Căn nhà được xây dựng gần 20 năm, đang xuống cấp, gạch tàu lót nền đã bong tróc lên từng mảng, bộ ghế sa-lông được vá khéo léo, chiếc tivi 14 inch với hình ảnh, màu sắc không còn rõ ràng... Góc nghiên cứu của thầy- nơi cho ra đời nhiều quyển sách giáo khoa tiếng Khmer- chỉ là một chiếc bàn nhỏ, cũ kỹ nơi góc nhà... Tôi hiểu thầy không hề khách sáo khi tâm sự rằng niềm vui, “gia tài” của thầy chính là những học trò giờ đã trưởng thành. Và mỗi lần ra đường, nghe tiếng chào hỏi: “Thưa thầy, thầy còn nhớ em không?”, lòng thầy lại lâng lâng hạnh phúc.

Bài, ảnh: HÀ THANH

Chia sẻ bài viết