01/08/2008 - 22:18

Nguyễn Danh Phúc - 8 tuổi, không đi học

Đã nhiều năm qua, em Nguyễn Danh Phúc ở ấp Trường Bình, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ nằm, ngồi một chỗ trên giường. Mọi sinh hoạt cá nhân của em đều dựa vào sự giúp đỡ của người thân trong gia đình bởi đôi chân và tay em yếu ớt, tật nguyền...

Từ khi còn là một chàng trai tuổi 18, anh Nguyễn Văn Đô (cha Phúc) sớm phải xa gia đình rày đây, mai đó làm thuê, làm mướn. Tình cờ, anh gặp được chị Bùi Thị Mỹ Trúc cùng là dân lao động và nên nghĩa vợ chồng. Gia đình bên anh có 9 anh em, gia đình của chị có 8 nhân khẩu cũng chẳng khá giả gì. Cưới xong, vợ chồng sống cùng với gia đình vợ dưới một chiếc ghe tam bản giong ruổi khắp Sóc Trăng, An Giang làm thuê. Lâu lâu, đại gia đình lại về sống ở xã Đông Bình, huyện Cờ Đỏ là quê vợ anh Đô. Dần dà, anh em vợ lập gia đình ra ở riêng, còn 2 vợ chồng anh Đô và cha mẹ vợ vẫn sống trên ghe.

Ngày chị Trúc mang thai, anh Đô mừng vui khôn tả nhưng đến khi cháu Phúc sinh ra thể trạng yếu, chỉ cân nặng 1,8kg, bàn tay phải cháu co quắp lại; thịt da đỏ hỏn, trong suốt, thấy cả ruột gan. Nhìn con, anh Đô thấy lòng se thắt lại, sợ nuôi cháu không sống nổi. Cũng vì vợ anh phải thường xuyên làm thuê, gia đình kiếm miếng ăn đã khó nên con sinh ra suy dinh dưỡng, èo ọt. Nghĩ tới, nước mắt anh ứa ra.

 Anh Nguyễn Văn Đô (cha cháu Nguyễn Danh Phúc) nhìn  con buồn rầu vì gia cảnh khó khăn, không có tiền chữa bệnh cho con.

Hơn một tháng sau khi sinh, cháu Phúc đột nhiên sốt cao rồi lên cơn co giật. Đang lúc nửa đêm, vợ bồng con, chồng bơi xuồng, đưa con đi khám bệnh ở Trạm y tế xã Trường Thành, rồi thuê xe ôm chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Các bác sĩ cho biết, con anh đã bị nhiễm chất độc da cam và bị bệnh động kinh.

Giờ đây, Phúc được 8 tuổi, có thể tắm nước lạnh, chứ khoảng 4 năm trước, Phúc phải tắm nước nóng vì cơ thể quá yếu ớt. Càng ngày, Phúc lên cơn co giật nhiều hơn, tay chân teo tóp lại, cháu không đi đứng được, rất bất tiện trong sinh hoạt. Cuộc sống dưới ghe quá eo hẹp, vả lại, khi Phúc lên cơn co giật thì phải có người trông coi, chế ngự bằng cách nặn chanh vào miệng, hoặc phải đưa đi bệnh viện ngay, mà anh Đô lại thường xuyên lên bờ đi làm xa, vợ anh không thể một mình xoay xở, do vậy, anh chị đành khăn gói về quê anh Đô ở xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ sống. Vợ ở nhà trông con, anh Đô đi kiếm cá, kiếm cua, làm mướn để có thể đỡ đần vợ chăm sóc con. Anh Đô nói giọng buồn rầu: “Gia cảnh tôi như vầy, tôi chưa tách khẩu khỏi gia đình cha mẹ ruột nên cũng chưa làm giấy khai sinh cho con nữa, nói gì có điều kiện trị bệnh cho con...”.

Anh Đô rất siêng năng làm việc, không hút thuốc, uống rượu, tối ngày mò cua, bắt cá, kiếm củi... Đêm khuya, những tháng nước lên, dù ngoài trời lạnh buốt mà anh vẫn cố gắng vớt cá, kiếm tiền mua thuốc cho Phúc. Cứ 1 tuần lễ, Phúc uống hết 1 hộp thuốc bổ não hơn 15.000 đồng. Một ngày Phúc lên cơn co giật 2-3 lần, mỗi lần như vậy gia đình anh chị tốn từ 40.000-50.000 đồng tiền thuốc cho cháu, không có tiền thì chạy mượn bà con hàng xóm. Anh kiếm được đồng nào đều lo tiền thuốc cho con hết đồng đó.

Ai mướn việc gì anh cũng làm: đào ao, vét bùn, cắt lúa, phát cỏ... Đi xịt thuốc trừ sâu mướn 1 bình 16 lít mang trên vai ê ẩm cả lưng, vai, anh được trả công 2.000 đồng/bình. Hôm nào xịt trên 20 công đất là đêm đó cơ thể anh nóng ran, toàn thân đau nhức. Biết là công việc này dễ gây độc hại nhưng anh vẫn cố làm để kiếm tiền lo cho con, đến nỗi có lần anh lao động cả ngày bị chảy cả máu mũi, giờ anh Đô đang mang bệnh viêm mũi. Chị Trúc nhìn chồng buồn bã nói: “Gia đình chỉ có anh ấy là lao động chính, anh ấy không làm thì gia đình làm sao có cơm ăn, nhiều lúc thấy ảnh bị ảnh hưởng bởi tác hại của thuốc trừ sâu, tôi lo lắm! Chỉ biết cầu trời khấn phật...”.

Một cán bộ ấp Trường Bình, cho biết: “Gia đình anh Đô về sống ở đây hơn 3 năm nay, bà con hàng xóm quý mến vì anh Đô không rượu chè, cờ bạc. Suốt ngày anh cật lực lao động lo 2 bữa cơm cho gia đình và 2 đứa con mà một đứa mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống chật vật lắm!”.

Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ gia đình anh Đô để cháu Phúc có điều kiện chữa bệnh.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết