07/05/2011 - 21:24

Người khách trong lệ tốt nghiệp

Truyện ngắn NGUYỄN QUANG ĐIỀN

Việc chú Tư xe ôm có mặt trong lễ phát bằng tốt nghiệp năm nay đã trở thành tiêu điểm chú ý của những người dự lễ có mặt trong hội trường Con Rùa.

Chú Tư xe ôm đã quá quen với một số người ở trường này. Hàng ngày chú vẫn thường có mặt ở bến xe buýt trước cổng trường để đón khách.

Nhưng việc chú có mặt hôm nay là một sự lạ. Chú ngồi đó, bên cạnh là một người đàn bà, chắc hẳn đó là thím Tư, cả hai đều quần áo chỉnh tề. Chú Tư cứ lóng nga lóng ngóng trong bộ quần áo láng o, nếu không phải thuê mượn thì chắc hẳn chúng cũng được may từ lâu lắm từ lúc chú Tư còn mập hơn bây giờ. Hẳn con hay cháu của chú cũng nhận bằng trong ngày hôm nay.

Được ngồi vào hàng ghế đầu giữa một hội trường rộng lớn chú Tư tranh thủ liếc sang hai bên trong lúc toàn thân vẫn ngồi nghiêm như tượng hướng về phía khán đài. Đã hơn bốn năm, kể từ khi thằng Út Tèo nhập trường học khoa Sư phạm, đây là lần đầu tiên chú vào tận hội trường. Tèo nhập học chú chỉ lo xe ôm chở nó đến làm thủ tục nhập học, còn chú thì phải ở nhà lúi húi sắp xếp chỗ ăn ở cho con nơi nhà trọ. Nhiều lần, chú cứ hứa với con rồi lại “xin lỗi” vì mắc công chuyện. Mà cái công việc “dân biểu” này đâu có tính trước được! Có “dân biểu, dân gọi” là phải đi. Đi thì mới có tiền để cho con học. Cho nó theo kịp được bạn. Chú chạy nhiều là để tiếp sức cho con nó chạy. Tèo cũng biết vậy nên đâu có kỳ nèo ba điều chi...

Vèo cái, nay Tèo đã ra trường. Nhớ lại buổi Tèo dự thi vào đại học, chú na thằng Tèo bằng con xe 67 tít từ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau lên tận nhà trọ phường Xuân Khánh. Xa vậy mà vẫn khỏe re. Sáng đó, trước khi Tèo nhập vào đoàn sĩ tử vào khu vực thi có rất nhiều nhà báo đứng lố nhố trước cổng để săn ảnh. Chắc hẳn thấy chú phương phi, mấy nhà báo hướng ống kính vào chú vặn vặn, ngắm ngắm. Được thể chú mới ngoắc Tèo lại nói một câu rất ấn tượng: “Nè! Ráng mà thi nghe! Mày không thi đậu thì chết với tao! Mày mà đậu thì tao chết với mày!”. Mấy phụ huynh cùng đưa con đi thi cười rộ làm thằng nhỏ sượng ngắc. Nào ngờ, sáng hôm sau lời nói ấy đã được bày bán trên mấy sạp báo. Biết chuyện thím Tư ca cẩm chú sao nói gở vậy, khi không con đang đi thi mà nói đến chết chóc. Xui!

Tèo đậu thiệt. Vậy là chú chạy tiền nhập học muốn đứt hơi. Thằng Tèo cứ động viên ba má ráng vay mượn lo cho đủ số tiền “đầu vào” để nhập học.

Tèo lên Cần Thơ học. Thím Tư gợi ý chú chuyển công tác từ “dân biểu vùng quê” lên “dân biểu thị thành”. “Ở quê thì cũng xe ôm lên đó thì ông cũng cứ xe ôm, ai giành mất đâu mà sợ. Hổng chừng khách thị thành còn nhẹ ký, ít đồ đạc lỉnh kỉnh hơn khách miền quê. Ở nhà thì ông chạy xe ôm và chở tui đi chợ, lên đó thì ông chở thằng nhỏ đi học và chạy xe ôm, việc nhà thì ít có khi ông còn nhàn thân hơn” - Thím Tư động viên chú như vậy. Ở Cần Thơ, chú và Tèo thuê hẳn một phòng biệt lập 4 người sát ngay cổng chợ Xuân Khánh. Ai cũng quở chú nghèo mà chơi sang. Đến khi hai cha con chú “tác nghiệp” người ta mới phục ông già tính toán giỏi. Sáng, chú đưa con đến trường, tiện thể đi chợ. Trưa chiều vắng khách, chú lại tất tả ra cổng trường chở con về nhà cho kịp buổi dạy kèm. Trong cái phòng rộng đó, cha con chú thay nhau nằm ẹp trên gác xép như dân trên ghe chài, còn mặt phòng ưu tiên cho lũ học trò đủ loại mà Tèo nhận kèm cặp. Nhà chú thành ra là nơi học thêm nhưng cũng là chốn giữ trẻ...

Sống trên đất Cần Thơ nhưng hai cha con chú chỉ cần gạo và mắm muối! Nhiều lần chú nói với thím khi chú về quê “tiếp tài chánh má con ở quê và nhận hàng cứu trợ cha con ở thành phố”. Về quê, chú Tư luôn chọn xe Mai Linh. Ai cũng quở chú nghèo mà chơi sang. Chẳng ai biết chú đã tính kỹ: xe chạy về khuya, mát trời, lại không mất buổi chạy xe ôm trên phố. Xe chạy ngược hay xe chạy xuôi mà chạy suốt đêm khuya thì chỉ có xe chất lượng cao mà thôi. Ở thành phố trăm thứ phải ra chợ khiến chú phải biết tính toán nhiều vụ lụn vụn như vậy. Tính toán đến mụ cả người. Chú không hưỡn để chơi bài, cờ tướng như ở dưới quê. Những nhu cầu “tất yếu của cuộc sống” cứ giảm dần, chú trở thành một người sống “ki-bo” rất khác biệt với tính cách của mình. Thằng Tèo cũng ráng co mình trong chi xài. Nhiều lúc ngẫm nghĩ chú Tư thấy câu “hù” thằng nhỏ bữa nó đi thi đại học hóa ra linh thật. Bởi vì chú đã phải nai lưng ra chạy xe không ngơi, không nghỉ cho cái sự học của Tèo. Chạy riết rồi các trục đường trong thành phố trước chú thuộc như lòng bàn tay. Trong khu trọ hay ở bến xe buýt trước cổng trường nhiều sinh viên đã quen mặt chú, bởi gần như đôi lần chú đã chở họ...

- Cháu chào chú ! Cháu chào thím ! Hôm nay chú thím vui nhất đó nha! Anh Tèo nhà ta đậu tốt nghiệp loại xuất sắc đó! Tiếng lao xao chào của mấy cô cậu sinh viên xúng xính trong bộ lễ phục ngày lĩnh bằng làm tan dòng suy nghĩ của chú, đưa chú về thực tại. Chú Tư lúng túng đáp lễ.

- À! Thì ra họ cũng biết mình là ba thằng Tèo. Thế mà bấy lâu nay mình cứ tưởng ba con mình côi cút sống ở đây. Đành rằng “nghèo không phải là xấu” nhưng sống cơ cực trong một phố thị sầm uất, cuộc sống cuốn trong tiếng nhạc xập xình, ăn nhậu thả cửa cũng khiến cho con người ta đâm ra nhút nhát. Lắm lúc cũng muốn đi giao tiếp với mọi người cho khuây khỏa, nhưng nghĩ tới con lại thôi. Hình như thằng Tèo không muốn chúng bạn biết. “Mình không muốn lộ danh tánh với người ta vì cũng muốn giữ thể diện cho thằng Tèo” – Nhiều lúc chú Tư tự nhủ. Rồi nhiều lúc chú lại áy náy: - Nghèo thì hẳn đã là phận phải chịu! Cớ sao cái tên của con cũng đặt cho nó nghèo thêm. Mắc mớ chi cứ phải chọn cái tên Tèo. Ngày chuẩn bị nhập học có mấy người lối xóm sang mừng cho Tèo đã bảo chú lên huyện, lên tỉnh xin đổi tên cho con. Chú tính đi mấy lần nhưng nghe nói thủ tục quá ư phức tạp, phiền nhiễu nên đành phải gác lại.

Tiếng loa gọi cu Tèo của chú lên lãnh bằng cùng với các thủ khoa khác làm cả hội trường cười rộ lên. Trái với dự đoán của chú, Tèo nhà ta không hề tỏ ra lúng túng. Anh chàng hiên ngang đĩnh đạc bước lên sân khấu. Bộ lễ phục trong ngày lãnh bằng đã làm cho mọi sinh viên đều như nhau. Ai cũng trong cũng cùng một gương mặt với niềm vui rạng rỡ. Cu Tèo của chú chẳng những sánh vai với những bạn bè ưu tú nhất của trường mà con hơn hẳn mọi người về cái vóc dáng to cao đến 1,75m. Chú Tư cảm thấy như có một luồng điện chạy vào mình khi hai bàn tay thằng Tèo nhận tấm bằng từ tay ông Hiệu trưởng. Bất đồ, theo phản xạ, hai tay chú như cũng muốn giơ cao đến nỗi thím Tư bên cạnh phải ý tứ kéo tay chú xuống. Khi tiếng vỗ tay nổi lên rào rào, chú Tư cũng cuống cuồng vỗ tay như một đứa trẻ.

- Thằng Tèo giỏi thiệt! Nó đã là ông cử nhân rồi bà héng. Là cử nhân ngày xưa là có người tìm gả con gái! Quá vui, chú nói hơi lớn tiếng khiến thím Tư lại phải ra tay bụm miệng chú. Cả hai chú thím cùng cười.

Chia sẻ bài viết