23/04/2011 - 21:10

Người đàn bà bên dòng sông quê

NGUYỆT CẦM

Người đàn bà bên dòng sông quê
Đã bao năm làm bạn cùng nấm mộ
Đã bao năm nghe lời sóng vỗ
Như lời hẹn thề của người ra đi...

Khi tóc còn xanh – Khi còn là thiếu nữ
Dòng sông khi ấy cũng chưa già
Bờ sông vui ríu rít tiếng chim ca
Con nước lớn nàng gội đầu trong nắng sớm
Chàng trai ấy theo đoàn quân chợt đến
Chiều dừng chân khói bếp nhuộm hoàng hôn
Nàng khi ấy ra sông ngồi giặt áo
Và đất trời như bỗng vui hơn
Bên ánh lửa bập bùng đêm tương hội
Anh Giải phóng quân từ miền Bắc xa xôi
Bỗng thấy yêu trời Nam và rất lạ
Anh dặn lòng
-  Yêu mãi đất nầy thôi!
Có ai biết trong đêm dừng chân ấy
Trái tim anh đã để lại nơi nầy
Người con gái đôi má màu mận chín
Lời hẹn thề cất giữ đến hôm nay.

Nàng nhận tin buồn trong một sớm mai
Khi dòng sông vẫn còn say ngủ
Và dòng sông ấp ôm đời thiếu phụ
Nàng đắp mộ chàng trên bến sông xưa.
Người đàn bà trên bến sông quê
Đêm đêm vẫn nghe lời sóng hát
Thì thầm
Một khúc tình ca...

Chia sẻ bài viết