Truyện ngắn của NGUYỄN KIM
Mở hé cánh cửa sổ, ông Tư lặng lẽ nhìn ra khu vườn . Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, cây mai trắng quen thuộc cao quá đầu người gợi nhớ kỷ niệm xa xưa. Ngày mừng thôi nôi thằng Quang, chính tay vợ chồng ông đã trồng cây mai này với biết bao vui sướng trong lòng. Thắm thoát đã hơn hai mươi năm trời trôi qua, vất vả lo toan đè nặng tuổi già bởi bà vợ tần tảo chẳng may bạo bệnh qua đời khi đứa con trai vừa được mười tuổi. Ông Tư ở vậy nuôi con và cho rằng mình được đứa gái đầu lòng và đứa trai út là đủ hạnh phúc rồi. Ngồi nhấm nháp tách trà đầu ngày, ông hơi giật mình khi Quang đột ngột bước ra ngó ông với vẻ không bằng lòng:
- Bữa nào cũng vậy, chưa năm giờ sáng là ba dậy lục đục nấu nước pha trà. Uống khuya, uống sớm hoài, ba... hổng ngán sao?
- Thói quen của người già mà con! Ngẫm nghĩ chuyện đời hoặc hồi tưởng lại quá khứ cho đỡ buồn...
- Lo là lo hiện tại chứ nhớ quá khứ để làm gì?
Ánh mắt mệt mỏi của ông Tư chợt mông lung xa vắng, ông thở dài:
- Nhớ chuyện đã qua cũng là cách tu dưỡng bản thân mình, rút kinh nghiệm điều hay lẽ thiệt cho con cháu lấy đó làm gương học hỏi. À... con tính vụ chị Hai con thế nào?
Quang ngồi xuống ghế, đắn đo một lúc rồi nói mà chẳng nhìn cha:
- Ý con và cả của... vợ con là muốn chị Hai nên lui về quê chồng mà nương tựa... đúng lý hơn. Con hứa sẽ giúp cho một số tiền...
Đặt tách trà xuống, giọng ông Tư run run:
- Đừng nói chuyện tiền bạc ở đây! Con nên nhớ rằng chị con thôi học từ nhỏ là để phụ giúp ba má lo lắng, chăm sóc con học hành tấn tới và góp phần gầy dựng cho gia đình mình được sung túc. Cho tới khi chị con lấy chồng xa xứ, ba chỉ cho mỗi cái bàn máy may cũ mang theo. Mấy năm trời, chị con về thăm ba có hai lần bởi vợ chồng quá nghèo. Gặp mặt lần nào cũng khóc, mà chẳng hề xin ba giúp đỡ chi hết. Rồi xui rủi, chồng nó đi ghe câu gặp bão chết mất xác ngoài biển, con thấy thương tâm chưa?
Ngừng một lúc, ông thở dài:
- Chị con đành về đây nương nhờ cái chòi ngoài vườn, gánh cháo nồi khoai nuôi hai con nhỏ. Ba nghĩ chị Hai con đâu làm phiền hà hay đụng chạm quyền lợi riêng tư của vợ chồng con, đúng không?
Quang nóng nảy đứng bật dậy, cau có:
- Đương nhiên là vậy! Bởi vì ba đã làm giấy tờ ủy quyền, hợp thức hóa...
- Ừ... Phải hiểu là chị Hai con sống một góc vườn nhỏ nhoi để buôn bán lặt vặt kiếm sống qua ngày là đã thiệt thòi nhiều. Nhưng ba an tâm là được sự gần gũi...
Lệ, vợ Quang đứng nép bên cửa buồng từ nãy, buột miệng:
- Ai có phần nấy ba ơi! Tụi con định sửa sang lại nguyên khu vườn làm điểm bán phân bón, vật liệu xây dựng. Anh Tình ở thị xã đã cam kết góp vốn làm ăn. Chị Hai dời đi thì tiện đôi bề, tránh việc tranh chấp rắc rối sau này...
Ông Tư nén lòng trầm ngâm, cảm nhận mình như bất lực không giải quyết được điều gì ổn thỏa, hợp tình với vợ chồng đứa con trai hẹp hòi, ích kỷ...
Trời đã bừng sáng. Lệ gọn gàng trong chiếc áo pull, quần jean bó sát người, dẫn xe ra cửa vừa dặn chồng:
- Em có hẹn lên thị xã gặp anh Tình bàn chuyện, trưa về. Anh ở nhà khéo dàn xếp nội bộ nhanh nhanh. Lấy giấy phép xong, chừng ba ngày sau thợ tới xây cất nhà kho đấy!
***
Khom người bước vào gian nhà lợp lá thấp lè tè, thấy con gái đang cắm cúi rửa thau khoai, ông Tư nao lòng gọi khẽ:
- Hạnh ơi! mấy đứa nhỏ đâu hết rồi con?
Hạnh đứng lên, khuôn mặt xanh xao mừng rỡ:
- Dạ... ba mới tới. Con Hiếu vừa lại trường đón em tan học, xe cộ bây giờ dập dìu, nó đi đường một mình con sợ lắm. Giống như hồi đó con rước thằng Quang mỗi ngày, nó cứ đòi cõng, đường thì xa cũng phải ráng...
- Con bán khá không?
Rót nước cho cha, Hạnh lúng túng:
- Dạ... cũng đắp đỗi ngày kiếm vài lít gạo... Chiều nay con tính nấu nồi khoai bán thêm mà cứ lo trời mưa...
Ông Tư chậm rãi lựa lời kể cho con gái nghe ý vợ chồng Quang muốn lấy lại mảnh đất này mà Hạnh nương náu gần hai năm nay. Nhìn Hạnh cúi đầu, mái tóc khô quắt xõa trên đôi vai gầy rung rung, người cha nghẹn ngào:
- Hay là ba dời ra đây sống cho yên chuyện? lẽ nào thằng Quang dám... đuổi ba đi? Tiền lãi hàng tháng của ngân hàng từ số tiền dành dụm, ba góp với con...
Hạnh buồn bã lau đôi mắt đỏ hoe:
- Con biết ba thương, nhưng rồi lời ra tiếng vào, thiên hạ sẽ cười chê khinh rẻ em Quang cư xử tệ bạc, có khi còn nói động tới ba. Chuyện này con không muốn. Bên nội tụi nhỏ mấy lần gởi thơ nhắn con về, ngoài nền nhà cũ còn hứa chia ruộng thêm, sống không đến nỗi nào. Con nấn níu ở đây là vì thương ba tuổi già, biết có còn được... Thôi đã vậy thì để con thu xếp mẹ con về bên nội...
Thẫn thờ dõi theo ánh nắng chiếu xiên mái lá, ông Tư dụi mắt xốn xang, đưa tận tay con gói giấy:
- Con cầm lấy ít tiền, coi như ba cho riêng hai đứa cháu ngoại. Từ từ rồi ba liệu cách nghen con!
Quay trở về tới thềm nhà, nghe tiếng cãi cọ bên trong, ông Tư bối rối khựng lại. Quang đang cật vấn vợ:
- Sao tới giờ này mới thấy mặt vậy?
Lệ bực tức lớn tiếng trả lời ngay:
- Không cần anh hỏi, đây nói thẳng... Tôi đi sớm về muộn để kiếm cái ăn cho cả nhà này, lại còn phải nuôi báo đời... người vô tích sự!
- Cô im đi! đừng lấy việc nọ xọ việc kia. Cứ nhởn nhơ, bẹo hình với thằng Tình mãi, có ngày đừng trách tôi làm lớn chuyện...
- Nếu vậy thì sao? anh dám à...
Hơi thở như nghẹn lại,bất giác ông Tư bước lùi lại và rón rén trở ra đường...
***
Rót nước sôi vào ấm trà xong, Hạnh ngập ngừng:
- Người ta hỏi mua đám cải bẹ trắng được giá cao, ba không chịu bán cũng tiếc!
Ông Tư bật cười:
- Tiếc gì kỳ cục vậy con? Cải xịt thuốc trừ sâu mới ba ngày, nay bán được giá thì mình có lợi. Nhưng lỡ người ăn ngộ độc, có phải là gây hại lớn còn mắc thêm tiếng ác, mang tội lắm con ơi! Để vài hôm nữa đã con...
Hạnh xẻn lẻn cười theo cha:
- Thì nói nghe vậy thôi... Giờ con lên xã mua vài bao phân, mai đúng kỳ bón lúa. Tụi nhỏ đi học về, ba chịu khó dọn cơm ăn trước, đừng đợi con!
Hạnh đi khỏi độ mươi phút thì anh đưa thư đến. Xem địa chỉ người gởi là chú Năm Tấn hàng xóm trước kia, ông Tư nghĩ thầm “Từ ngày mình buồn tình về đây sống với con gái hơn tám tháng trời mà chỉ nhắn tin một bận, chắc chú ấy hỏi thăm, trách móc đây!”. Thong thả xem thư, ông Tư dần biến sắc, những nếp nhăn trên trán như hằn sâu thêm. Đốt điếu thuốc, hút mấy hơi trấn tỉnh, ông nhặt lá thư rơi dưới đất lên đọc lại. Chú Năm Tấn kể rõ việc gia đình Quang trong đoạn thư “... Lệ lấy cớ quan hệ làm ăn để lén lút tằng tịu với thằng Tình, ai nấy đều biết, nhưng tội nghiệp chồng nó ngờ nghệch, yếu đuối quá. Chừng phát hiện tiền bạc trong nhà hết sạch, cơ sở buôn bán thua lỗ nặng bởi thằng Tình âm thầm rút vốn, lại thêm chuyện giấy chủ quyền nhà đất bị vợ lén đem thế chấp; Quang ghen tức ngấm ngầm theo dõi. Nó rình bắt quả tang hai đứa ngủ trong nhà trọ, tức giận đâm Tình trọng thương, con Lệ xấu hổ trốn mất biệt. Thằng Quang giờ bị tạm giam chờ ra tòa, tôi có tới thăm nuôi, an ủi nó đều đặn. Anh Tư thu xếp trở về coi sao? Nhà cửa niêm phong hết rồi...”.
Nhìn xa xa ruộng lúa xanh mơn mởn, gờn gợn nhấp nhô theo từng cơn gió, ông Tư vuốt nhẹ mái đầu bạc trắng: “Con dại cái mang, với bổn phận làm cha mình phải vương mang cho tới ngày xuôi tay nhắm mắt, bỏ nó sao đành?”...