Cậu bé bất hạnh đó là Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1992, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú (An Giang). Lúc mới sinh ra em đã không có tay, nhưng với nghị lực của mình em đã cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, tự lo mọi sinh hoạt và đến trường như bao bạn bè khác
Theo hướng dẫn của người dân trong huyện, khó khăn lắm chúng tôi mới đến được nhà Trí sau khi vượt qua đoạn đường đá lởm chởm, gập ghềnh trên con đê kênh Xáng. Vào căn nhà lụp xụp của gia đình Trí nằm sát bờ kênh, chúng tôi gặp em đang ngồi bên sàn nước dùng chân kẹp ca múc từng gáo nước dội lên đầu. Ông Nguyễn Văn An, cha em Trí mời chúng tôi ngồi trò chuyện và cho biết Trí đang chuẩn bị đi học. Dù không có tay, nhưng nhờ suốt 3 năm liền Trí được bạn học cùng lớp là em Nguyễn Văn Nghe hằng ngày đạp xe đưa đến trường cách nhà hơn 3 cây số. Dù vậy, việc đến trường với Trí cũng có nhiều khó khăn do hai em phải băng qua con đê nhỏ xíu và 2 cây cầu ván gập ghềnh, đường đê thì gồ ghề, khúc khuỷu, không khéo là lọt xuống mương như chơi! Những ngày trời mưa dầm, đường sá lầy lội, hai em phải đi bộ đến trường. Khó khăn là vậy nhưng Trí vẫn cố gắng đến trường đều đặn. Gia đình đông anh em, hoàn cảnh khó khăn nên nghỉ học hết, chỉ có Trí không chịu đầu hàng số phận, quyết chí theo đuổi việc học hành để có cơ hội vươn lên. Ông Nguyễn Văn An, cho biết: “Thương con kém may mắn, gia đình tôi luôn động viên nhau cố gắng lo cho nó ăn học đến cùng. May ra sau này nó có nghề nghiệp ổn định, để đời nó bớt khổ...”.
 |
Minh Trí đang dùng chân viết bài. |
Em Nguyễn Văn Nghe, người bạn tốt bụng hằng ngày đưa đón Trí đi học, kể: “Có lần, em với Trí đang trên đường đi học thì gặp cơn mưa bất ngờ ào xuống, tụi em phải núp vào một góc sàn nhà trên đê đụt mưa, đến khi trời tạnh mới đi tiếp. Trí không cầm sách vở được nên em phải mang giùm sách vở của bạn đến trường”. Trí xúc động, nói: “Nếu không được bạn Nghe giúp đỡ, chắc em phải nghỉ học từ lâu! Cũng có lúc buồn, tủi thân em đòi nghỉ học mà bạn hổng cho!”.
Mặc dù không có tay, Trí vẫn cố gắng dùng đôi chân của mình thay đôi tay làm tất cả mọi việc nhuần nhuyễn từ vệ sinh cá nhân đến chuyện học hành, sử dụng máy vi tính. Ngoài giờ học, em còn nuôi ếch Thái Lan để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Mùa nước nổi, do nhà nằm sâu hút trong kênh Xáng, xung quanh ngập lụt, việc đến trường gặp không ít khó khăn, em Trí nhờ cha tập bơi xuồng và đóng một cái ghế để em tựa lưng vào dùng lực đôi chân đẩy mái dầm. Không chỉ bơi xuồng thành thạo, Trí còn biết bơi và bơi rất giỏi, được bà con trong xóm đặt cho biệt danh là người nhái...
Ba năm trước, tại Liên hoan Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tổ chức tại huyện Châu Phú, nhiều người đã không giấu được xúc động khi chứng kiến cậu bé Nguyễn Minh Trí tàn tật nhưng học giỏi, dùng bàn chân trái nắn nót viết lên tấm bảng đen những dòng chữ đẹp. Cha Trí kể: “Thấy con ham học, có chí vươn lên, vợ chồng tôi mừng biết bao nhiêu. Hồi nó lọt lòng, thấy con trụi lủi đôi tay, vợ chồng tôi thương con đứt ruột. Bởi vậy vợ chồng tôi cố gắng làm thuê, làm mướn dành dụm tiền để cho nó được đi học như con người ta”.
Hoàn cảnh của gia đình em Trí rất khó khăn. Nhà không có ruộng đất, cha mẹ của em quanh năm làm mướn cho bà con xung quanh, từ xịt thuốc trừ sâu cho lúa, cắt lúa..., mùa nước thì giăng câu, giăng lưới, chắt chiu qua ngày. Cha mẹ em phải sống tằn tiện lắm mới đủ tiền lo cho em đi học. Thương cha mẹ quá vất vả và các anh, chị đều phải nghỉ học sớm phụ giúp gia đình, cậu học trò nghèo tàn tật quyết tâm đeo đuổi việc học và học thật giỏi. Nhờ đó, 8 năm qua Minh Trí luôn là học sinh giỏi nhất lớp. “Em muốn học giỏi, ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin để truyền đạt kiến thức cho những em học sinh nghèo, bị khuyết tật bẩm sinh như em bây giờ...”, Minh Trí thố lộ. Mới đây, Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn đã tặng Trí một dàn máy vi tính để em dễ học tập và thực hành môn tin học. Được tặng máy tính, với Trí, ước mơ đã được chắp cánh. Hằng ngày, sau khi đi học về, em đều mở máy tính lên tự học thêm, miệt mài khám phá những kiến thức về máy tính qua sách báo”.
Thầy Trần Thanh Phong, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A2, nói về em đầy yêu thương: “Nhà em Trí nghèo lại cách xa trường hơn 3 km, đi lại khó khăn nhưng suốt mấy năm qua em chưa đến lớp trễ giờ lần nào. Trong lớp em rất nghiêm túc, chịu khó nghe thầy cô giảng bài. Nhờ cần cù, siêng năng, nhiều năm qua em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và là tấm gương vượt khó để các bạn noi theo”.
Bài, ảnh: MINH LƯU