Với phụ nữ, một “chuyến đò lỡ” thường để lại nhiều tổn thương và hụt hẫng. Vượt lên niềm đau, sau ly hôn, nhiều chị em đã mạnh mẽ đứng lên, chọn cách sống tốt, tự tin khẳng định giá trị bản thân; tích cực làm công tác thiện nguyện, lan tỏa khát vọng sống đẹp đến cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Phương Kiều (giữa), phường Vị Tân giờ đã tự tin, làm chủ cuộc sống và giúp nhiều chị em có việc làm ổn định.
Chị Nguyễn Thị Phương Kiều, 43 tuổi, ở khu vực 18, phường Vị Tân, là một trong những phụ nữ từng đi qua quãng thời gian khó khăn khi hôn nhân đổ vỡ. Chị kể, năm 2007, chị lập gia đình ở tuổi 25. Hai năm sau, vợ chồng chị đến Bình Dương làm công nhân may. Thời gian đầu, cuộc sống gia đình rất êm ấm. Nhưng mong chờ mãi anh chị vẫn chưa có con. Chồng chị dần trở nên cáu gắt, sa vào rượu chè, tiền bạc cạn kiệt. Những cái tát tay, những lời mắng nhiếc của chồng trong cơn say khiến chị không thể chịu đựng thêm. Năm 2019, vợ chồng chị khép lại cuộc hôn nhân nhiều cay đắng.
Trở về quê với đôi bàn tay trắng, không con cái, cộng với dư luận lời ra tiếng vào, chị Kiều tưởng chừng mình sẽ gục ngã. Nhưng khi suy nghĩ thấu đáo, chị quyết không để bản thân chìm vào tuyệt vọng. Có sẵn nghề may, chị Kiều nhận may gia công quần áo để có tiền phụng dưỡng cha mẹ già, đồng thời nguôi ngoai nỗi buồn. Từ sự nỗ lực không ngừng, công việc thuận lợi, chị Kiều dần gầy dựng được một xưởng may nhỏ ngay tại nhà.
Năm 2021, chị Kiều mạnh dạn cùng các chị em trong ấp 6 (nay là khu vực 18, phường Vị Tân) thành lập Tổ “Phụ nữ may công nghiệp”. Chị được các thành viên tín nhiệm bầu làm tổ trưởng. Tổ may mở ra cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, giúp chị em có thu nhập ổn định 4-5 triệu đồng/tháng, tùy tay nghề. Chị Kiều bộc bạch: “Giờ thì tôi có đủ sự tự tin, bởi có thể lo cho bản thân, chăm sóc cha mẹ già; đồng thời còn làm được điều mình hằng mong muốn là tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn”. Từ sự hỗ trợ của chị Kiều, nhiều phụ nữ địa phương đã phát huy tay nghề, thoát nghèo bền vững.
May mắn hơn chị Kiều, chị N.T.V, 52 tuổi, ở phường Ninh Kiều, sau ly hôn có con gái đồng hành, sẻ chia vui buồn trong cuộc sống. Tiếp chuyện cùng chúng tôi trong căn nhà nhỏ, chị V cười hiền: “Hơn mười năm chia tay chồng là ngần ấy thời gian mẹ con tôi sống trong khó nhọc. Để có tiền nuôi con, tôi không quản ngại gian lao từ làm phụ hồ, quét rác, giữ trẻ đến giúp việc nhà… miễn sao con được no lòng, học hành đến nơi đến chốn". Thương mẹ, con gái chị V luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện. Giờ đây, con gái chị đã là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường tiểu học danh tiếng và hoàn thành chương trình thạc sĩ sư phạm. Ngày dự lễ tốt nghiệp cùng con, chị V xúc động, ánh mắt rưng rưng. Những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc sau những tháng ngày cần lao, khó nhọc.
Sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị H.T.T ở xã Hỏa Lựu, từng rơi vào bế tắc. Được người thân hết lòng khuyên giải, động viên, chị T chọn học nghề nấu ăn và mở quán cơm nhỏ. Trong kinh doanh, chị T luôn đặt tiêu chí lấy chất lượng món ăn, nhất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để tạo uy tín. Chính vì thế, việc làm ăn của chị ngày càng phát triển.
Hôn nhân trắc trở là niềm đau day dứt đối với người trong cuộc. Vượt lên sự tổn thương, không ít phụ nữ sau ly hôn đã chọn cách sống tích cực, tham gia công tác địa phương, phát triển kinh tế gia đình, làm nhiều việc thiện nguyện… Họ tìm thấy niềm vui trong lao động, sáng tạo và sẻ chia với cộng đồng. Mỗi câu chuyện là một minh chứng, dẫu “chuyến đò cũ” có lỡ làng, nhiều chị em như có thêm nghị lực, bản lĩnh, vượt qua nỗi đau để xây dựng lại cuộc sống mới dựa trên sự độc lập tài chính, phát triển bản thân, nuôi dạy con trở thành người hữu dụng cho xã hội.
Bài, ảnh: CAO OANH