25/06/2011 - 20:54

Ngày con đi thi

Truyện ngắn: NHẬT HỒNG

Hai Thân mở mắt ra thấy cái chân phải băng bột treo lên thành giường, chợt nhớ, bên kia đường là phòng thi thí sinh và thân nhân đứng lố nhố chờ đến giờ, anh dắt thằng Lực băng qua lộ vừa tới mí lề đường bỗng chiếc xe hon- đa chạy với tốc độ khá cao lao vào thằng Lực. Anh liều lĩnh đón đỡ chiếc xe, tay phải xô Lực dạt qua một bên. Rồi sau đó, anh nhớ như nhiều người bu quanh, chân anh tê không nhúc nhích được. Anh chỉ kịp nói với Lực: “Con lo thi cử, cha không sao...”.

* * *

Có tiếng người phụ nữ lạ hỏi:

-Anh khỏe rồi hả? Có sao không?

Hai Thân ngóc đầu nhìn nhìn người phụ nữ một lúc, hỏi:

-Cô làm gì ở đây?

-Em chở anh vô đây hồi sáng.

-Sao phải chở tôi?

-Xe em bị vuột thắng lỡ gây tai nạn cho anh. Chân anh có đau lắm không?

Hai Thân hình dung ra mọi việc đã xảy ra, và biết cái chân mình đã gãy, hơi buồn và lo. Lo việc nhà không ai lao động, lo cho Lực thi rớt.

Anh gặng hỏi:

-Tại sao cô đi xe mà bất cẩn như vậy, không may chết người thì sao?

-Em... không ngờ như vậy. Anh ơi mọi chi phí thuốc men em lo hết cho anh, còn việc bồi thường sao em cũng chịu. Em lỡ mà.

Hai Thân nhìn nhìn người phụ nữ, nghĩ trong bụng: Người gì giống người... quá, nên ướm thử:

-Cô có phải Tuyết Nhung không?

“Tuyết Nhung là tên dùng của mình trong thời chiến sao anh này biết?” - Người phụ nữ nghĩ bụng và dè dặt nói:

-Phải. Sao anh biết tên em?

-Hai Thân cảnh sát nè. Cô quên sao?

-Trời. Anh Thân hả? Thời gian làm cho anh lạ hoắc em không tài nào nhận ra.

-Tôi luôn nhớ ơn cô. Nhớ ngày tập trung học tập cải tạo cô dò danh sách và nói mấy câu: “Anh yên tâm học tập cải tạo tốt về nhanh thôi, không sao đâu?”. Tôi vô trại được tuần lễ thì có cán bộ gọi lên văn phòng nói: “Anh có người cách mạng bảo lãnh về địa phương ráng lao động tốt nghen”. Tôi ôm gói ra về mà lòng cứ nghĩ ngợi: Mình đâu có thân nhân đi làm cách mạng mà bảo lãnh cho về? Nghĩ tới lui chỉ có duy nhứt có cô thợ may ở nhà bà Tư thị trấn Long Mỹ, ngoài ra không có ai. Ngót ba mươi sáu năm nay, gia đình tôi luôn nhắc đến cô, không biết đâu mà thăm hỏi, cám ơn một tiếng cho nhẹ lòng.

* * *

Người phụ nữ chợt nhớ trong chiến tranh, có lúc chị được tổ chức phân công ra thị trấn Long Mỹ làm thợ may hoạt động trong lòng giặc với cái tên Trần Thị Tuyết Nhung.

Cái chợ gì mà nhóm vội vả rồi tan nhanh đến bất ngờ. Nắng gay gắt để lên mái tôn, gió từ ngoài đồng trống thổi lồng lộng cuốn rác và bụi tấp vô nhà vô cửa. Đêm thì tiếng bước chân rầm rập của nhiều tốp lính khác nhau. Thị trấn sặc mùi súng đạn và chết chóc.

Nhung vừa lôi xấp vải ra định cắt, bất thần ba thằng mặc áo rằn ri lù lù bước vô nhà. Nhung hết hồn. Thằng đứng gần hách dịch hỏi chỏng:

- Có bà Tư ở nhà không?

Nhung chợt nhớ “bà Tư”, là mợ Sáu của mình.

- Dạ không. Mợ đi chợ chưa về.

Thằng đứng phía sau có hàng ria mép, khuôn mặt hung tợn hỏi gằn:

- Cô là ai mà ở đây?

-Dạ! Em là cháu của mợ Sáu, ra đây học may.

-Cháu là cháu như thế nào?

- Má của em là chị của chồng mợ Sáu.

Thằng đứng gần ngắt lời:

- Mày làm gì như hỏi cung vậy. Đã nói là cháu của mợ Sáu ra đây học may, mày nên dịu dàng với phụ nữ, với người đẹp được hay không? Quen cái thói hỏi cung, tra khảo đấm đá, không thấy em gái của mình run sợ đó sao? Vừa nói, hắn vừa trấn an: Tụi anh xin lỗi em nha. Đã biết em từ khi đặt chân ở cái nhà này rồi. Thằng bạn của anh nó giỡn chơi cho vui vậy mà, đừng nên trách nó làm gì Nhung.

“Ủa, sao nó biết tên mình rành dữ vậy?”. Mợ Sáu chực bước vô nhà.

- Mấy cháu đến chơi hả? Ngồi chơi tự nhiên đi. Nhà cửa bà bề bộn quá. Nhung đi pha trà mời mấy anh uống đi con.

Khi bọn chúng ra về, mợ Sáu cho biết: Cái thằng nói chuyện dễ nghe là thiếu úy trưởng toán, thằng có ria mép bên điều tra khét tiếng ác ôn, còn thằng nhu mì nhu mĩ là Thân, quê ở Châu Thành “B”, bất đắc dĩ nó mới vào cảnh sát. Từ đó, bọn áo vằn cứ lân la ghé chơi.

Một hôm Nhung đang ngồi ráp cái bâu áo, chợt cái thằng có ria mép bước vô, nghiêm mặt:

- Có thằng vừa chiêu hồi chỉ điểm, cô là Việt cộng nằm vùng, trưa nay mời cô vô công sở gặp tôi.

Nói xong hắn ra về. Mợ Sáu nhìn tôi, tôi nhìn mợ Sáu...

Người nào chiêu hồi? Chỉ duy nhứt là chú Bảy Thương Bí thư Huyện ủy phân công mình, ngoài ra không ai biết. Không bao giờ chú Bảy làm như vậy. Nếu như đã bị lộ: một là chúng ngầm theo dõi để bắt tận ổ, hai là bắt đem vào nhà giam ngay khỏi cần phải mời tới lui. Nhung tự tin, mợ Sáu lo lắng:

- Hay là... con lẻn trốn đi là êm.

-Mợ cứ yên tâm, không có gì đâu. Nói thì nói vậy chớ trong bụng Nhung hơi rối. Nhìn đồng hồ, chưa đến giờ. Còn đủ thời gian tôi cố xem xét quá trình mọi công việc có sơ hở chỗ nào và chuẩn bị câu trả lời.

Nhung mạnh dạn bước vào phòng cảnh sát, tên có râu mép đã ngồi sẵn đó. Mặt lạnh lùng hỏi:

- Cô tên gì?

- Phạm Thị Tuyết Nhung.

- Chúng tôi đã nắm hết việc làm của cô và cả đến người phân công cô ra đây. Nghĩ tình của bà Tư, tôi không nở đánh đập tra khảo cô, tốt hơn hết là cô tự khai báo, tôi sẽ vì tình cảm mà bỏ qua, không báo cáo lên cấp trên. Vừa nói, hắn ném mạnh tờ giấy và cây viết về phía Nhung: ghi vào đó đi. Cô nên suy nghĩ thiệt hơn. Năm phút tôi trở lại.

Nhung lấy lại bình tĩnh. Hắn trở lại thấy giấy và viết còn nguyên, mặt đằng đằng sát khí:

- Sao? Cô chưa khai báo à. Vậy là tôi phải ra tay. Hắn nghiến răng, lườm lườm, chị cố lấy giọng bình tĩnh nói:

- Tôi không biết gì để khai báo và cũng không biết viết lách gì hết. Các ông muốn làm gì thì làm. Nếu buộc tôi làm Việt cộng thì phải có chứng cớ. Tôi ở học may nhà bà Tư, các ông biết rồi đó. Ngày và đêm các ông đã thấy trước mắt, còn hỏi cái gì nữa. Tên cảnh sát lườm giọng:

- Ai đưa cô ra đây, đã tổ chức được ai rồi? Không biết viết thì nói tôi ghi. Hắn vừa nói vừa đưa ra tờ giấy chữ đã có sẵn từ lúc nào không biết, buộc ký tên vào. Nhung đùa tờ giấy qua một bên, cực lực phản đối:

- Đây là mánh khóe của các ông phải không?

- Tờ khai này của tên chiêu hồi khai báo. Cô không nhận không được đâu. Đang giằng co thì tên toán trưởng bước vào, hậm hự với tên có râu mép:

- Ai kêu mày mời cô Nhung vô đây? Đồ ngu. Cút đi. Cô Nhung đừng phiền, việc này nó làm càn. Cho tôi xin lỗi, từ đây về sau sẽ không có trường hợp này xảy ra. Thôi cô về đi.

* * *

Người đàn bà trầm ngâm nột lúc, hỏi Thân:

-Sao lúc ấy anh mang vàng đến nói với bà Tư đòi cưới em? Không quan hệ thương yêu gì sao cưới?

-Như cô đã nghĩ, nhưng lúc ấy thấy cô bị cảnh sát theo dõi hỏi tới hỏi lui, tội nghiệp nên tôi mới nghĩ ra cách đó, tốn với thằng thiếu úy một chầu bia. Mà bà Tư cũng khéo léo trì hoãn : “ Nó còn nhỏ, học may chưa rành, cháu mà có thương thiệt tình thì chờ đợi. Việc chồng vợ trăm năm có gấp gáp gì?”.

-Ý nghĩ muốn cưới hỏi của anh xuất phát từ đâu vậy ?

-Quê tôi ở Châu Thành, cũng ở vùng cách mạng, một hôm lính bố ráp bắt đi, gia đình sợ đi xa nên lo tiền vô cảnh sát cho khỏi ra trận. Nghe nói cô ở quê ra nên thương tình giúp vậy thôi, chớ lúc đó đâu biết cô là người của cách mạng.

* * *

Hai Thân trầm ngâm lúc lâu:

- Có ai ngờ được, ngày bộ đội ra giải phóng Long Mỹ tôi thấy cô đi trong hàng ngũ cách mạng rất oai phong, tôi không dám dòm. Nhưng từ lúc trại cải tạo cho về tôi mới thấy cô đối với tôi thật tốt. Giờ cô được mấy đứa con, nhà ở đâu ?

-Hai đứa. Đứa con út hồi sáng em đang chở nó đi thi đó, còn anh nó đã có vợ, có việc làm ổn định rồi. Em hỏi anh nè. Lúc em lạc tay lái sao anh phóng vô đầu xe chi cho gãy chân vậy ?

-Lúc đó tôi đang dắt thằng con trai qua đường, bỗng dưng thấy chiếc xe đâm vào, sợ nó có bề gì sao thi cử được, nên tôi liều mạng phóng ra đỡ.

-Hèn gì ? Chuyện cũng lạ, sáng vừa ra khỏi nhà con em đòi chạy xe. Em giành chạy sợ nó chạy ẩu thiếu tập trung, em chạy chậm sao vừa tới cổng trường thi bỗng vuột thắng lủi vô... Trong cái rủi có cái may nên gặp anh. Giờ anh ở đâu ?

-Ở Châu Thành, Hậu Giang, có ba con. Hai đứa lớn có gia đình có việc làm ổn định, thằng hồi sáng là Út, hổng biết kỳ này nó thi đậu hay rớt nữa đây ?

- Vậy là con em cũng thi cùng lượt với con anh.

- Không biết nhau thì thôi, giờ biết rồi cô về lo việc nhà đi. Chút nữa vợ tôi lên nuôi rồi, tôi không nhận tiền bạc gì hết, gia đình tôi lo được mà...

***

Vợ chồng Hai Thân đang chuẩn bị quần áo để xuất viện thì Tuyết Nhung dẫn con gái đến giới thiệu:

-Đây là bác Hai, người mà mẹ quen hơn ba nươi năm về trước. Đây là Lan, con gái của em, nó vừa đậu đại học kỳ này đó.

-Con tiếp xách đồ cho hai bác đi con- Tuyết Nhung nói với con gái.

Lực chạy vào hơ hãi:

- Con đậu đại học rồi ba mẹ ơi.

Chợt thấy cô gái lạ, Lực hỏi:

- Ai vậy ba mẹ?

- Lan, con của cô Tuyết Nhung người đã bảo lãnh cho cha khi đất nước mới vừa thống nhất đó.

Hai trẻ nhìn nhìn nhau cười chào. Nắng rực rỡ ngoài sân, tươi rói của niềm vui.

Chia sẻ bài viết