06/06/2009 - 20:29

Truyện ngắn * MINH THƠ

Nàng và tôi

Tuy không xinh lắm, nhưng nàng cũng không xấu. Nàng có làn da trắng mịn, gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt hai mí, đen như hạt nhãn, mi dài cong vút, má lúm đồng tiền, thân hình nở nang, ngực mông cân đối, đùi ếch phong ba, duy chỉ có mặt rổ hoa mè. Chúng tôi yêu nhau lắm, tình yêu rất trong sáng, trai Cần Thơ, gái Cà Mau xứng đào xứng kép. Lúc bấy giờ chiến tranh rất khó liên hệ với gia đình, nhiều đám tuyên bố chỉ có tập thể đại diện cho cả đôi bên. Đằng này, chúng tôi tìm mọi cách móc nối cho cả hai gia đình đều biết mặt cô dâu chú rể tương lai. Cha mẹ họ hàng nhà gái rất ưng thuận chú rể điển trai, có trình độ học vấn. Mẹ tôi khen nàng nết na, thùy mị, dịu dàng, lại có giọng nói thuyết phục người nghe. Tuy đa đoan việc nước việc nhà, nhưng khi hay tin tôi có người yêu bà mừng lắm, định đem bốn chỉ vàng xuống Cà Mau “cắm hàng rào thưa” cho con. Bà đi theo đường giao liên du kích, dọc đường bị biệt kích bắn chết.

* * *

Lần đó nàng và tôi được cơ quan phân công đi đốn lá. Tôi mừng thầm trong bụng, đây là dịp hiếm để hai đứa bày tỏ tình cảm thỏa thích. Trên đường đi phát hiện ổ ong mật rất to đóng trên nhánh cây đước cao, bảo nàng ngồi giữ xuồng, tôi leo lên bắt xuống ăn. Trai Cần Thơ mới sống rừng, làm gì có kinh nghiệm ăn ong như những tay thợ rừng chuyên nghiệp, chưa chi đã động ổ, đàn ong hùng hổ túa ra đánh tôi từ trên cao té xuống, bươn chạy xuống xuồng, phóng xuống sông, chúng bay đuổi theo, đánh tới cả nàng, nàng cũng nhảy xuống sông, chúng bay bám theo đánh trên lưng, tôi kêu nàng lặn, khi nổi lên cũng bay hù hù theo đánh, lặn bao lâu chúng cũng theo hơi. Tôi nghĩ cách hay là úp xuồng lại, hai đứa lặn vô lú đầu lên, ráng chịu ngột mới có thể chúng không đánh được. Thật vậy, khi chúng tôi ở trong xuồng, chúng chỉ đánh vào ván nghe lộp bộp. Tôi và nàng đứng tựa sát vào nhau, hai tay nắm be xuồng xuôi lần theo dòng nước. Khi không còn nghe tiếng lộp bộp trên đầu, để chắc ăn, tôi lặn ra ngoài xem thử, thật sự chẳng còn con ong nào bám theo. Lắc nước xuồng xong, coi lại thì sạp xuồng, dầm chèo, dao búa mất hết, khăn nón chúng tôi chẳng còn. Làm sao đốn lá trong khi toàn thân sưng, nhức?

Hai đứa ngồi trên xuồng lạnh run, áo quần đều ướt nhem, tóc nàng se lọn rối bời, trông thật thảm não! Thấy rất nhiều cây kim của ong đánh còn để lại, nàng bảo tôi đưa lưng cho nàng gỡ, hết lưng đến vai, đến đầu, hàng chục cây kim được nàng gỡ ra, nàng chắc lưỡi đau đớn cho tôi. Song, tôi bảo nàng quay lưng lại, nàng ngoan ngoãn, nín thinh để tôi trả công, nàng bị đánh ít hơn tôi, chỉ vài mũi trên lưng, nhưng có một mũi ngay lằn áo ngực, kim xuyên qua hai lớp vải, bảo nàng vén áo lên, nàng “ừ” nhẹ rồi để tôi tự vén gỡ kim cho nàng. Nhựt bình chiều hôm đó, nàng và tôi bị phê bình, trừ điểm thi đua!

Thời chiến, hồi ấy hễ ai phát hiện một đôi trai gái nào yêu nhau và báo cáo cho tổ chức coi như là một kỳ công to. Bởi vậy những biểu hiện của nàng và tôi từ bấy lâu, đều không qua khỏi nhiều cặp mắt tị hiềm. Đến vụ bị ong đánh, thì lãnh đạo có nhiều chứng cứ để kết luận tôi và nàng yêu nhau. Thời ấy, yêu nhau chưa phải là tội, nhưng xem như lòng yêu nước không cao. Anh Bí thư Chi đoàn gặp tôi dùng mọi lời lẽ động viên: “Các em khoan yêu nhau để tập trung phục vụ đất nước”. Tôi cãi lý với anh suốt gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh dùng quyền Bí thư phủ quyết !

Cả tháng sau, tôi như người bị thất tình, làm việc như cái máy, chẳng muốn đùa vui với ai, thậm chí cũng chẳng buồn nghĩ đến cái ăn, đang sức trai mà giảm ký rõ, thấy vậy bạn bè tâm tình khuyên nhủ. Ngày kia bạo gan gặp thủ trưởng cơ quan nói hết tình lý, miễn sao xin được hỏi hôn nàng, bị ông lên cho một lớp chính trị khá lâu. Cuối cùng tôi xin chuyển đi cơ quan khác.

Mấy ngày sau Chi đoàn được triệu tập họp bất thường để kỷ luật tôi với hai tội danh, một là quan hệ nam nữ bất chánh, hai là đứng núi này trông núi nọ!

Rừng đước về đêm thật lạnh lẽo và tĩnh lặng, tiếng gió rì rào khua động lá cây, lâu lâu vài trái đước rụng trên mái nhà lạc xạc, đó đây tiếng con tôm tích biển búng lách tách và xa xa trong âm u của rừng khuya vẳng nghe tiếng vượn hú đến rợn người. Xung quanh mọi người đang ngon giấc sau ngày làm việc căng thẳng. Rón rén bước nhẹ xuống đất rừng, nghe hai bàn chân lạnh ngắt, nhắm hướng lội tắt xuống nhà bếp, tôi biết hôm nay là ngày nàng trực nhựt. Nghe tiếng gọi khẽ, nàng biết ngay, giở mùng chun ra, tôi ôm nàng vào lòng, nàng nín thinh ngoan ngoãn, tôi nghe hơi ấm của người con gái lần đầu tiên lan tỏa khắp người tôi, một hơi ấm nồng nàn, dịu ngọt làm ngây ngất lòng người, như chất men tan vào máu thịt. Tứ bề im phăng phắc, dường như không gian cũng nhường cho đôi trái tim đập thình thịch, hồi lâu nàng hỏi khẽ:

- Sao anh dám liều lĩnh?

- Mọi người đã ngủ, tranh thủ gặp em để mai anh đi rồi, biết bao giờ gặp lại!

* * *

Đã hơn hai năm, không gặp lại nàng!

Đơn vị chúng tôi trên đường hành quân lên tham gia chiến dịch tổng tiến công năm ấy dừng chân trên một xóm vắng, cái xóm đã bị giặc tát dân không còn một bóng người, những mái nhà xiêu vẹo, rách nát, cỏ leo um tùm, vườn không mông quạnh, xa xa một tiếng chó tru nghe buồn bã. Sau bữa cơm chiều dã chiến, tôi lội lòng vòng thử tìm người quen, bỗng có tiếng gọi tên tôi, quay sang có tiếng kêu, bên kia dòng rạch nhỏ nàng đang đứng tựa một gốc cây tay ngoắt, miệng kêu:

- Em đây này!

Phải chạy qua chiếc cầu khỉ mới đến được bên nàng, bù lại ông trời cảm thông buông xuống một màn đêm trên xóm vắng. Chúng tôi lấy khăn dù trải lên nền đất lạnh của một cái chòi sau hậu vườn. Kéo nàng nằm xuống, hai cánh tay tôi ôm choàng hết thân nàng, hôn lên gương mặt rổ hoa mè. Hai cơ thể như hòa tan trộn dính vào nhau trong cái chòi hoang vắng... Khi ngồi lại bên nhau, nàng khẽ hỏi:

- Rủi có bề gì, sao đi công tác được? - Tôi suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa tìm ra câu giải đáp:

- Thôi thì đến đâu tính đến đó, lỡ rồi biết sao!

Chúng tôi tiếp tục hành quân về hướng Cần Thơ, vào chiến dịch tổng tấn công mùa xuân năm ấy.

Lần đầu tiên ở chiến trường Miền Tây, ta đánh nhau trực tiếp với lính Mỹ. Tôi bị thương trong lúc bom pháo trút xuống dọn bãi để đổ quân, được đưa về tuyến sau nằm viện.

Sau đó khá lâu nàng mới nhận được tin không vui, vội vã trốn cơ quan, chèo xuồng vượt hàng chục cây số đi tìm thăm tôi. Chiếc xuồng ra giữa sông lớn, bất thần chiếc máy bay đầm già lao tới, chúng phát hiện, liền phóng pháo, gọi thêm hai chiếc cá lẹp, hai chiếc cáng gáo ầm ầm kéo đến quần đảo bắn rocket, đạn nhọn xuống mục tiêu, nàng đạp chiếc xuồng ra giữa sông, lội vào bờ để đánh lạc hướng chúng, một trái rocket nổ trúng chiếc xuồng, những mảnh ván văng lên tung tóe rồi rớt lại mặt sông nổi lều phều. Khi nàng lội gần tới mé bờ, bỗng cánh tay trái như bị ai buộc vào cục đá khổng lồ, cánh tay áo rách toạc, máu pha với nước sông đỏ hồng một vùng trước mặt, chân nàng cũng vừa chạm đất, lũ máy bay cứ quần đảo bắn phá ì ầm trên đầu. Nàng chẳng còn biết sợ gì nữa, lội rút vào bờ, chui vô một bụi cây rậm, lấy khăn mùi xoa băng tay bị thương lại, rồi nằm xuống trong bụi rậm.

Bầu trời trở lại bình yên, không còn tiếng máy bay gầm rú. Có hai anh bộ đội đi đến khúc sông trận địa khi nãy, thấy ván xuồng nổi trên mặt nước lều phều, nước sông đục ngầu một vùng rộng, còn khét lẹt mùi đạn rocket. Thấy bọc gì to văng nằm trên mé bãi, hai anh ghé xuồng lại lượm lên, mở ra xem, trong ấy nào sữa, đường, cam và hột gà một số đã bể nứt. Anh bộ đội dưới xuồng chạy lên, hai người lần tìm theo vết máu, cách đó chừng bốn, năm chục mét gặp nàng nằm thiếp đi cạnh con mương. Hai anh khiêng nàng xuống xuồng cấp tốc chèo đi tìm quân y.

Hai tuần sau, nàng đã khỏe lại, do máu ra nhiều gương mặt còn xanh, cánh tay được giải phẫu, băng cố định, nhưng giờ nằm xuống ngồi dậy khỏi phải nhờ người đỡ, ăn uống được, coi như sức khỏe đã dần hồi phục.

Đã ba mươi ngày hơn, mà tôi xem như ba năm không bằng, từng ngày, từng ngày một phải sống trong trạng thái nhức nhối. Sang tuần thứ ba, êm dịu lại, sức lực cũng nhanh chóng phục hồi!... Đến nay đôi chân đã tập thể dục được!

Buổi sáng tôi nhận giấy xuất viện do cô y tá đưa lại, nỗi vui mừng trong lòng tôi không biết sao tả hết. Tôi luýnh quýnh gom mấy thứ lặt vặt cho vào ba lô. Ba lô đã lên lưng, nón tai bèo đã lên đầu, thắt lưng bình toong nước nịt ngang hông, tôi đến bắt tay từ giã từng bạn thương binh nằm chung trại nam. Tôi sang giã từ bên trại nữ. Đoạn bắt tay chị trại trưởng, chị nói: “Có một bạn đi thăm người yêu, dọc đường bị máy bay phát hiện bắn gãy tay mới vô nằm viện hơn hai tuần qua, anh đến gặp coi có quen không”. Tôi đến góc nhà phía đằng kia, một người phụ nữ đang đắp tấm pôngsô dù nghiêng mặt vô vách, tôi gọi:

- Chị gì ơi, khỏe chưa? Tôi khỏi chết rồi, nay xuất viện lên Cần Thơ quần với tụi Mỹ nữa, chị ráng khỏe đi, lên đó mình cùng nhau giải phóng Tây Đô, tôi dắt chị ra bến Ninh Kiều uống nước mía, mía Cần Thơ ngọt có tiếng đó.

- Khỏe rồi, anh lên trước đi, vài bữa tôi theo!

Nghe giọng nói quen quen, nhưng không thấy mặt, tôi tiến lại gần hơn và nói khẽ hơn:

- Này chị, có khỏe thật chưa, quay mặt qua nhìn có quen không, nghe giọng nói hơi quen?

Người ấy khoát nhẹ tấm pôngsô sang bên, chỏi xuống để cất thân hình khó nhọc ngồi dậy. Bỗng, đôi mắt tôi như bị nhòa khi thấy gương mặt còn tái xanh rổ hoa mè. Không chần chờ gì nữa, tôi khòm xuống, hai tay tiếp đỡ nàng ngồi dậy. Các chị khỏe nằm gần cũng xúm lại chia vui cảnh tao ngộ bất ngờ bằng những câu đùa nghịch... Có chị xổ nguyên câu nho: “Tao nói mà, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, có chị lại hỏi: “Bộ hổm rày anh không hay chị bị thương nằm đây sao?”, chị khác nạng lại: “Bà hỏi mắc cười, phải biết thì đâu có cảnh dở khóc dở cười nầy”. Rồi một chị khác hình như là chị trưởng trại: “Tội nghiệp!”, sau câu nói của chị cả không gian lúc đó im lặng như để tỏ lòng cảm thông.

Rồi các chị bảo “Thế nào là thế, anh phải ở lại với chị dù một buổi hay một ngày mới trọn nghĩa với nhau, chị vì anh mới ra nông nỗi...”. Cái gay go của việc ở lại tôi phải ăn ké với bệnh nhân, vì mọi chế độ ăn uống đều bị cắt, cái đó cũng không đến nỗi. Điều đáng tiếc là mang tiếng ở lại chăm sóc nàng, nhưng không được ở chung trong trại nữ, phải về ở lén lút bên nam, thấy khi nào không có bác sĩ, y tá mới chạy qua bên nàng, nhưng phải nhờ một chị canh, thấy bóng dáng của cán bộ quân y xuống, chị ấy ho ba tiếng tôi vội về trại nam.

9 giờ đêm, thủ trưởng Quân y đến gọi tất cả bệnh nhân thức dậy, ông gấp rút phổ biến vắn tắt: “...vừa nhận mật lệnh, ngày mai giặc sẽ đánh lớn vùng này, bệnh viện, bệnh nhân phải cấp tốc di dời ngay toàn bộ trong đêm...”. Ngồi ngoài vách hè tôi đã nghe toàn bộ lệnh trên. Lại thêm rắc rối? Khi toàn bộ bệnh nhân đã chuyển, tôi ở lại với ai vào ngày mai?...

Chịu trong vòng vây trận càn hai ngày, đến ngày thứ ba số dân bám trụ bất hợp pháp, cán bộ, du kích địa phương một ít người bị thương, bị bắt nhưng cái quan trọng là cơm gói, lương khô và nước uống đã hết hôm ngày thứ hai, các chú bác nông dân có sáng kiến, dùng cây nhọn đâm vào gốc chuối, đưa miệng vô đó nút. Lúc đầu hơi chát, nhưng về sau ngọt không thua gì nước mưa, nhờ vậy mà cầm hơi được ngày thứ ba. Tối hôm đó nhờ quả lực mạnh của Trung đội Đoàn 962 đi trước mở đường máu, gần một trăm người thoát vòng vây giặc càn. Không biết nàng và các chị em ra sao nữa?! Mất bốn đêm liền chúng tôi mới về đến huyện Long Mỹ, Cần Thơ, tạm nghỉ chân vài ngày. Có một đoàn cán bộ từ dưới Cà Mau lên gặp chúng tôi cho biết: “ ...giặc đánh trúng cứ quân y viện. Chuyển đi không kịp, chúng càn vô, các anh bảo vệ Quân y chống càn quyết liệt”.

Nghe tin ấy, tim tôi nhói đau và miệng thầm khấn nguyện: “Vái Phật Trời cứu độ cho nàng tai qua nạn khỏi!”.

* * *

Chiến tranh kết thúc, tôi về quê của nàng, một vùng quê nước mặn vốn đã nghèo, chiến tranh càng nghèo thêm. Bà con mới lũ lượt kéo về nền cũ vườn xưa. Tôi đến nhà cha mẹ nàng. Nhận ra tôi mẹ nàng òa lên khóc và nói trong nghẹn ngào:

- Nó đã chết rồi con ơi, chết mà không biết mồ mả nơi đâu?

Tôi ngậm ngùi, lặng thinh đứng trước mặt bà hồi lâu, mới đi tìm các anh cán bộ địa phương hỏi thăm. Những thông tin mà tôi nắm được: “... số bị chúng bắn chết tổng cộng 23 người, 8 thương binh nữ, 10 nam, còn lại là y bác sĩ chống càn, số bị bắt 7 người đều là thương binh, 3 nam, 4 nữ. Các anh chị rất dũng cảm, khi chúng tràn vô bắt, các anh chị vật lộn một mất một còn với chúng, nhưng chúng quá đông, đành chịu!”.

Tất cả chúng khiêng lên trực thăng, chở về Sóc Trăng, bắt gom quần chúng lại, mở cuộc tuyên truyền, sau đó chúng chở đi thả xuống giữa biển khơi!”.

Ngày 22-4-2009

Chia sẻ bài viết