LÊ CHÍ
Bên eo xanh là vịnh Ông Trang
Bên này mũi Cà Mau xanh biếc
Mũi đất nhọn dài mũi viết
Viết cần cù trên sóng đại dương
Nơi chót cùng điểm tựa yêu thương
Ai chẳng có trong lòng mình một góc
Giữa Trường Sơn những năm khó nhọc
Có đêm mơ chạm bãi bùn
Có gì đâu chỉ một dải rừng
Những cây mắm cây dà cây đước
Những con rạch ngoằn ngoèo xuôi ngược
Con còng con cá con tôm
Mũi đất lạ kỳ như chiếc sao hôm
Lấp loáng trong mắt người năm tháng
Thủy chung sông nước đất đai
Biết mình gánh nặng hai vai
Đi suốt đường xa không mỏi
Giữ từng hạt phù sa rắn rỏi
Cho rừng thêm tầng cây xanh
Đối mặt những ngày chiến tranh
Sống chết là điều rất thực
Thuốc độc giết rừng
Nhưng người không chết được
Người như cây đước mọc lên
Ngọn đèn dầu trong hầm pháo
chao nghiêng
Đêm anh Dĩa(*) mở đường Hồ Chí Minh trên biển
Máu thịt gặp nhau: hậu phương -
tiền tuyến
Ai hay đâu xuôi ngược những con tàu
Ai hay đâu giữa ngày tháng lao đao
Giặc phong tỏa khắp cùng kinh rạch
Nước hết sạch và gạo hết sạch
Mà chúng ta vẫn đánh thắng quân thù
Những con người trong trắng vô tư
Cười trên sóng giữa ngày toàn thắng
Đất nước qua mưa tới nắng
Những bàn chân bỡ ngỡ bước qua cầu
Khúc lo toan trăn trở bắt đầu
Sự bắt đầu như là đơn giản
Như là buổi chiều buổi sáng
Áo cơm, rừng biển, học hành
Giữ cho con người ánh mắt long lanh
Giữ cho con người bình yên trong dạ
Mọi cái có thể rồi sẽ lạ
Với nhân dân đừng để lạ bao giờ
Với nhân dân phải chính thước đo
Sắt son bền bỉ
Như mặt trận với người chiến sĩ
Rừng đước ơi, ngày ấy vẫn xanh ngời
Rừng đước ơi, tôi gặp những con người
Những tay thợ rừng thợ đáy
Tóc đen láy và mắt đen láy
Ngực căng vồng như con sóng bò ngang
Các anh bước tới lẹ làng
Như chưa có lần do dự
Đất nước còn ngổn ngang trăm thứ
Vượt qua gai góc mà đi
Rất thông minh và rất kiên trì
Mũi đất âm thầm lao tới...
.................
(*) Anh hùng Bông Văn Dĩa, người đầu tiên
mở đường biển từ Cà Mau ra miền Bắc chở vũ khí về Nam ...