Truyện ngắn: TRẦM NGUYÊN Ý ANH
- Sao thầy? Tôi định giá như vầy là cao lắm rồi. Người khác không mua giá này đâu! Thầy bán hay không, tôi còn đi mua chỗ khác.
Người lái hoa kiểng tỏ vẻ sốt ruột khi thầy Nghiêm cứ trầm ngâm suy nghĩ. Mấy nếp nhăn trên vầng trán rộng của thầy như sâu thêm. Sau cùng, thầy cũng buồn bã nói:
- Thôi được rồi! Tôi bán cho chú. Hoàn cảnh này không bán cũng không còn cách nào. Tết nhứt tới nơi rồi... Thầy Nghiêm không nói tiếp vì có tiếng ho của vợ thầy từ trong nhà. Người mua móc bóp tiền ra đếm. Thầy Nghiêm nhận tiền mà đôi tay run run. Thầy nghe mắt cay cay... Hai chậu mai vàng nhiều cánh với thế “Ngũ thường” đã hơn hai mươi năm tuổi, được người mua cẩn thận khiêng ra xe. Thầy Nghiêm nhìn theo, lòng đau như đã mất một phần thân thể. Trong nhà tiếng ho của vợ vọng ra khiến thầy lo lắng đi vào. “Sao rồi? Mình mệt nữa phải không? Chút nữa đi khám lại rồi lấy thuốc. Ráng khỏe để còn ăn Tết với tôi chứ!”. Cô Lan vừa đưa tay vuốt ngực vừa nhìn chồng. Ánh mắt cô như thay lời “Mình đã bán chúng rồi sao?”. Thầy Nghiêm rót ly nước ân cần đưa tận tay cô, giọng khẽ khàng: “Đành vậy thôi mình à! Lo trị bịnh cho mình trước đã rồi mình tìm cặp khác trồng lại”. Cô Lan uống mấy ngụm nước, mắt ngân ngấn: “Tôi làm khổ mình quá! Phải lo bịnh tôi đến cả tiền dành dụm cũng không còn. Cặp mai đó mình coi nó như con mà bây giờ phải bán”. Thầy Nghiêm ngắt lời vợ: “Còn người còn của. Mình cứ yên tâm trị bịnh. Bây giờ đang dịp Tết, người ta cần mới được giá. Chậm trễ để qua Tết thì chẳng được như vầy đâu!”.
***
Thuần và Nhã hớn hở ngắm hoa. Đó là một thói quen không thể thiếu trong những ngày giáp Tết. Hai chàng sinh viên Khoa sư phạm đã chơi thân từ thời tiểu học, vừa được nghỉ Tết. Có mua hay không cũng được, quan trọng là thưởng thức. Thuần vốn yêu thích hoa kiểng, đặc biệt là mai. Cũng có thể vì Thuần đặc biệt quý yêu thầy giáo dạy văn thời trung học của mình. Thầy thường nói “Mai tượng trưng cho người quân tử”. Thuần cũng đặc biệt yêu thích cặp mai có dáng “Ngũ thường” nhà thầy. Năm nào cũng vậy, Thuần và Nhã thường tới thăm và chúc Tết thầy cũng để xem cặp mai vàng đã cằn cỗi tới đâu. Nhã rất thông cảm với thằng bạn nghèo nhưng đầy nghị lực. Thuần vào đại học với muôn vàn khó khăn. Phải vừa học vừa làm, phải dẹp hết mọi sở thích “đắt tiền”. Để mai này hẵng thích - Thuần thường nói đùa như vậy. Chợt cả hai đều khựng lại trước gian hàng đầy những chậu mai vàng rực rỡ. Nhã bấm tay Thuần: “Mầy nhìn hai chậu để trong góc kìa! Sao giống cặp mai nhà thầy Nghiêm quá!”. Thuần nhìn kỹ rồi tới gần: “Lẽ nào, chắc là giống nhau thôi! Làm sao nó lại ở đây được chứ!”. Cả hai cố thêm vài bước chân để nhìn cho rõ. Người bán mai niềm nở: “Hai chú đúng là có mắt tinh đời. Đây là cặp mai đẹp nhứt và cũng nhiều tuổi nhứt ở đây. Tôi vừa mua lại của một ông giáo vì túng tiền mới bán. Có khi đi tìm cả năm chưa được hàng quý như vầy”. Thuần và Nhã sững sờ nhìn nhau. Vậy là đúng rồi. Cả thị xã nầy đâu có cặp mai nào như vậy, lại còn của ông giáo nữa. Thuần bồn chồn: “Có phải của ông giáo Nghiêm không chú? Nhà ở gần bịnh viện”. Người bán mai gật đầu: “Đúng rồi! Nhà chỉ có hai ông bà. Bà giáo bịnh nhiều nên ông mới chịu bán”. Thuần buông tiếng thở dài: “Không ngờ thầy lại lâm vào cảnh nầy. Cặp mai nầy thầy cô thương nó như con. Phải bán nó, chắc thầy đau buồn lắm!”. Nhã thực tế hơn, liếc nhìn bảng giá thấy ghi mười bảy triệu. Nhã kéo tay Thuần “Thôi, đi uống café rồi nghĩ cách. Làm sao để cặp mai nầy trở về với thầy. Tao với mầy không làm được thì đi tìm cả lớp, chắc được mà!”.
***
Sáng hai mươi tám Tết. Thầy Nghiêm đang lui cui cắt tỉa mấy cành mai chiếu thủy. Cô Lan ngồi ghế dựa sưởi nắng. Gương mặt đã hồng hào hơn đôi chút. Nhìn vào chỗ trống từng đặt hai chậu mai cô lại buồn. Thầy Nghiêm vừa làm vừa gợi chuyện: “Năm nay, tụi thằng Thuần thằng Nhã tới chúc Tết mà không còn cặp mai chắc là buồn lắm! Để thong thả, rồi tôi về quê kiếm mấy cây về tạo dáng lại, chắc cũng có mà!”.”Tìm được thì cũng mất nhiều năm nữa mình mới tạo dáng được, mà cũng đâu chắc được vậy!”. Nắng sớm trải một màu lụa hồng trên những cành cây, lấp loá trên những mái ngói mái tôl những tòa nhà cao cao phía trước. Gió xuân nhè nhẹ như đang đưa nàng xuân về với vạn vật. Những ngày nầy, bao giờ cũng là những ngày vui trong lòng hai nhà giáo kỳ cựu nầy. Từ ngày nghỉ hưu, thầy Nghiêm vẫn tiếp tục nghiệp văn của mình. Thầy viết bài cộng tác với một số tờ báo trong và ngoài tỉnh. Nhuận bút không nhiều nhưng cũng thêm thu nhập cho công việc của cô Lan - Cô vốn cũng là một thợ may khá lành nghề. Nhưng không có ngờ căn bịnh suyễn tưởng đã nằm im bây giờ lại trỗi dậy. Hai vợ chồng không có con vì sức khỏe cô Lan kém quá! Nhưng không vì vậy mà cuộc sống của họ mất vui. Cô thầy thường quan tâm tới đám trẻ cùng xóm, cũng thương yêu và dạy dỗ chúng. Còn với học trò, đã lớp lớp qua đi, đã không ít đứa trở thành đồng nghiệp của thầy cô, đã không ít đứa thành đạt cao hơn. Mỗi năm, khi Tết đến, nhà thầy không thiếu người thăm viếng. Đó là những cây đời thầy đã từng gieo trồng và chăm sóc. Đó là Thuần, là Nhã, hai đứa học trò yêu thương vợ chồng thầy như cha mẹ. Và Tết năm nào, nhà thầy cũng vang dội tiếng cười.
Tiếng xe gắn máy dừng lại đột ngột rồi tiếng ồn ào làm thầy Nghiêm giựt mình nhìn ra cổng. Thầy loáng thoáng nhìn thấy hai chậu mai. Lòng thầy đầy kinh ngạc “Không lẽ họ đem trả lại? Không lẽ có chuyện gì!”. Chưa kịp dời bước, thầy đã nghe tiếng của Thuần “Nhẹ nhẹ tay, cẩn thận chuyển vào sân! Ừ...ừ... vậy đó!”. Không còn nỗi kinh ngạc nào hơn. Nhã vừa bước vào, cúi đầu: “Em chào thầy cô!”. Thầy Nghiêm tròn mắt: “Sao mấy đứa lại chở cặp mai về?”. Nhã tươi cười: “Của thầy thì phải trả về cho thầy! Bộ thầy không thích chúng sao?”. “Nhưng... thầy đã bán rồi mà!”. Cả đám học trò cuối cùng đã đưa cặp mai về chỗ cũ. Chúng tới vòi nước rửa tay rồi cúi chào thầy. Cô Lan chừng như đã đoán ra một chút gì đó, gương mặt thoáng vẻ xúc động. Thầy Nghiêm chưa kịp hỏi tiếp, Thuần lên tiếng: “Lẽ ra phải tới mùng hai, tụi em mới tới thăm thầy. Nhưng vì hai chậu mai đang nằm ở chợ nên phải đưa về chỗ cũ!”. Nhã tiếp lời: “Đây là chút lòng của lớp chúng em để thầy cô được vui vẻ đón Tết”. Thầy nghiêm vẫn chưa hết kinh ngạc: “Nhưng thầy bán cặp mai nầy tới mười lăm triệu, làm sao các em có tiền mua lại?”. Thuần mau mắn: “Em với thằng Nhã nhìn thấy chúng chiều hôm kia. Người bán nói thầy vì cô bịnh nên mới bán. Tụi em biết thầy cưng nó như con nên tìm cách mua trả lại cho thầy”. “Nhưng... số tiền như vậy, các em làm sao?”. Thuần cười rạng rỡ: “Thằng Nhã với em tới nhà mấy đứa kia. Nghe chuyện của thầy, tụi nó hưởng ứng tích cực. Mấy chục đứa mà không gom nổi số tiền đó sao? Thằng Nhã bao chót đó thầy!”. Thầy Nghiêm nhìn cặp mai, chúng dường như cũng vui khi về với chủ. Thầy nhìn vợ, gương mặt cô đầy vẻ xúc động. Thầy cất giọng run run “Nhưng thầy không thể nhận như vầy được. Tấm lòng của các em thầy hiểu. Thầy rất cám ơn, nhưng các em vẫn còn đi học làm gì có tiền. Thôi! Các em đem trả lại cho người ta đi!”. Nhã lắc đầu: “Bây giờ trả cũng không được. Chú bán mai khi biết chuyện đã khen tụi em hết lời. Chú nói thầy phải đứt ruột mà bán, bây giờ cặp mai trở về chắc thầy vui lắm. Lẽ ra giá bán là mười bảy triệu. Nhưng khi thấy tụi em hết lòng với thầy, thì chú chỉ nhận lại số tiền đã mua. Chú ấy cũng là một người tốt đó thầy”.
Nghe đứa học trò nói một hơi, đôi mắt người thầy đã cay cay. Thầy không ngờ chúng quý yêu và hết lòng với thầy như vậy. Cả đám học trò cũng xúc động, lặng im. Cuối cùng, Thuần lên tiếng “Tụi em về. Sáng mùng hai sẽ tới chúc Tết thầy”.
Thầy Nghiêm lặng nhìn theo đám học trò... Trong lòng thầy như có một mùa xuân rạng rỡ đang về.