Truyện ngắn: TRẦM NGUYÊN Ý ANH
Đã mấy ngày mưa dầm. Ruộng đồng ngập nước. Đường đi lầy lội, trơn trợt. Trời lạnh như sắp lập đông. Ông Năm Tao buồn bực, hết rót trà, lại thở dài. Bà Năm về bên ngoại. Thằng Út Nhã con ông thì sáng sớm đã đi tuốt tới sụp tối mới về. Sáng ra ông bắc nồi cơm, biểu nó ăn ba miếng bỏ bụng. Nó cười “Con ra ngoài ủy ban uống cà phê, ăn ổ bánh mì là xong. Công chuyện lúc nầy nhiều lắm. Ba ăn đi!”. Vậy đó! Bây giờ nó nói đi là đi. Ông không cản được. Bà Năm thường nhẹ nhàng “Con lớn rồi, nó có công chuyện của nó. Ông cứ tính như hồi còn nhỏ đâu được! Nó đi làm công chuyện xã hội, đâu phải ăn nhậu hư thân như con người ta mà ông cằn nhằn”. Ông Năm trợn mắt “Nó mà đi ăn nhậu như tụi mất dạy kia, tui bằm nó ra cho vịt ăn luôn!”. Bà Năm lắc đầu nhìn người chồng đã mấy mươi năm chung sống. Bà hiểu ông hơn người ta biết bàn tay mình ngón dài, ngón vắn ra sao. Nói thì nghe dữ dằn vậy mà bụng dạ ông lại hiền từ.
Ông bà ở với nhau chỉ hai mặt con. Con Thương thì mới gả đi năm ngoái. Ba mươi hai tuổi mới lấy chồng, so với đám con gái quê, nó đã muộn màng lắm rồi. Còn thằng Út Nhã, vừa xong đại học lại quay về xin việc ở huyện. Ông biết mình có phước hơn cô bác xóm giềng. Tụi nhỏ bây giờ khó dạy lắm. Cha mẹ nói một đường, nó làm một nẻo. Thích gì thì làm nấy. Đứa có ăn học thì ngang ngạnh theo kiểu có ăn học. Đứa ít học thì làm càn làm bậy. Ăn nhậu, đánh nhau, trộm cướp... thậm chí tới đâm chém gây giết người. Hai đứa con ông thì khác. Con Thương tuy không được học tới nơi tới chốn nhưng cũng hết cấp hai. Thấy công chuyện nhà đa đoan, nó ở nhà giúp mẹ. Bà Năm nay yếu mai đau, con Thương cũng vì mẹ mà bỏ qua mấy đám. Tới lúc không chờ được nữa, ông bà Năm mới buộc nó ưng đám nầy. Cũng may vợ chồng nó biết yêu thương nhường nhịn nhau. Bây giờ chỉ còn thằng Út Nhã, xong đại học rồi, nó quyết tâm trở về phục vụ quê hương. Có thằng con ăn học thành tài, về quê phục vụ khiến ông Năm nở mặt nở mày với chòm xóm. Nhưng bây giờ ông thấy nó khác làm sao. Trong lòng người cha như ông, thằng Út Nhã không còn là đứa con biết nghe lời như ngày nào. Bây giờ, ông nói đông thì nó nói tây. Ông tính đằng nầy nó làm đằng khác. Hay là nó ỷ mình có ăn học rồi coi thường người cha dốt nát nầy. Mà cũng không phải vậy. Tuy nó không làm theo ông, tuy nó suy nghĩ khác ông, nhưng nó vẫn dạ vẫn thưa. Ăn nói vẫn nhẹ nhàng, cư xử vẫn hòa nhã. Nó không giống như mấy đứa thanh niên trong xóm.
Bữa cơm chiều đã nấu xong, nhưng cổ họng ông Năm vẫn như mắc nghẹn. Trời đã sụp tối mà thằng Út Nhã vẫn chưa về. Còn mẹ nó nữa Đã nói bữa nay về mà tới giờ mà vẫn chưa thấy mặt. Trời đã ngớt mưa nhưng bầu trời cứ xám xịt. Ông Năm vừa buồn vừa bực. Lấy lồng bàn đậy mâm cơm lại, ông đốt thuốc, rít một hơi dài rồi ngó mông lung ra con đường nhỏ. Có hai người bước thấp bước cao - Mà sao thấy giống mẹ con nó quá vậy cà. Ông Năm nhìn kỹ rồi mỉm cười. Ông lật đật bắc nồi cơm lên bếp trở lại, rồi ngồi vào ghế như không có chuyện gì.
Hai mẹ con vừa bước vô nhà, ông Năm nói tỉnh queo “Trời đất! Tui tính ăn cơm mà hai mẹ con về kịp quá! Thôi thì ăn luôn!”. Út Nhã ngó mẹ cười. Bà Năm hiểu ý chồng, hiểu ý con. Bà lấy trong giỏ ra con vịt luộc, rồi bước nhanh xuống bếp. Út Nhã ra sau rửa tay, rửa mặt rồi trở ra ngồi cạnh ông Năm. “Bữa nay con bớt công chuyện rồi. Sẵn mẹ có đem đồ ăn về, cha con mình uống chút rượu thuốc nghe ba!”. Ông Năm vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giả đò “Ủa! thường ngày con vẫn hay khuyên ba đừng uống rượu, sao bữa nay...”. Út Nhã cười “Lâu lâu uống chút không hại gì! Với lại, con muốn nói chuyện với ba”. Bà Năm dọn thêm dĩa vịt luộc, đem về từ nhà ngoại. Ba người ngồi ăn vui vẻ lắm. Ông Năm thường khoe với bà con cô bác xóm giềng “Nhà tui nghèo thiệt, nhưng vợ chồng con cái đầm ấm, bữa cơm lúc nào cũng đủ vợ đủ chồng. Ăn muối cũng vui mà!”. Út Nhã rót cho ông Năm ly rượu thuốc, cười tươi “Bữa nay con có chuyện nói với ba. Con mong ba đồng ý. Con làm gì cũng muốn tốt cho nhà ta”. Ông Năm vừa đưa ly rượu lên, định uống, lại để xuống, ngó thằng con “Ba biết con muốn nói gì rồi. Hèn chi tốt bụng dữ, lại uống rượu với ba. Con muốn nói chuyện đổi giống chứ gì! Sao con cứ lằng nhằng chi vậy? Mình làm giống cũ đã lâu đời. Có sao ăn vậy. Nhà mình nghèo, ít vốn, cứ liệu cơm gắp mắm thôi con. Làm giống mới cần nhiều vốn, cho dầu vay ngân hàng thì cũng phải trả. Đời ba nghèo nhưng không nợ, không sợ ai nặng nhẹ mình”. Út Nhã vẫn tươi cười: “Ba uống chút đi! Chuyện còn dài. Ba đồng ý hay không cũng được. Bữa nay chủ yếu cha con mình ăn uống cho vui”. Bà Năm hết nhìn chồng rồi lại nhìn con. Trời thương đã cho bà đứa con trai hiếu thảo, xứng đáng. Ra ngoài xã hội nó có thua kém ai đâu. Kỹ sư nông nghiệp chớ bộ! Vậy mà ba nó còn giận lên giận xuống. Bà đỡ lời “Thôi thì ông uống với nó đi! Lâu lâu mới có dịp ngồi lại uống rượu với nhau. Chuyện giống má từ từ nói!”. Ông Năm nhìn thằng con mặt mày sáng sủa, lòng cũng nghe vui. Ông cạn ly rượu rồi chậm rãi “Thôi thì, con cứ nói thử coi. Không phải ba bảo thủ. Nếu con nói hay, con làm được, ba sẽ nghĩ lại”. Bà Năm gắp cho chồng cái phao câu rồi dọn dẹp bớt chén đũa xuống nhà dưới. Bà hiểu, những lúc như vầy, cứ để cha con nó bàn bạc. Nếu có trái ý nhau, ông Năm cũng không phải bị chạm tự ái vì có mặt bà.
***
Mới đầu tháng chín mà trời đã trở chướng. Ông Năm vừa đi thăm ruộng. Nhìn cánh đồng lúa trúng trĩu hạt, tít tắp như cả biển lúa đang rập rờn, ông mừng muốn khóc. Không ngờ thằng con trai ông cho là trẻ người non dạ, kinh nghiệm sống chưa bằng ai, lại giúp ông làm một mùa bội thu như vậy. Nhớ lại bữa cơm chiều hai cha con nhắm nháp chút rượu thuốc. Ông Năm ban đầu cũng không muốn nghe. Còn muốn dùng quyền gia trưởng áp đặt nó. Nhưng nó càng nói càng nghe bùi tai “Ba thử nghĩ đi! Con vận động bà con thực hiện cánh đồng mẫu để tăng năng suất, để làm giàu, để có lúa xuất khẩu. Còn ba thì không hưởng ứng, vậy thì con nói năng với cô bác sao được! Ba nghĩ giùm con đi. Ba làm ruộng cứ theo nếp cũ. Trúng thất cũng không lường được. Ba làm một mình có sự cố gì không ai giúp đỡ. Bây giờ, mọi người chung tay. Nhà nước cũng hỗ trợ. Tuy có vay vốn thiệt, nhưng khả năng thành công rất cao. Mình xài giống xác nhận tuy mắc, nhưng bảo đảm. Còn nữa Nếu làm một mình, lỡ vào mùa gặt rộ, ba không có công cắt. Ba có một mình, năm nào cũng phải mướn công cực khổ quá mà có khi lại lỗ. Gia nhập cánh đồng mẫu, làm ăn chung. Có gì thì có các chuyên gia, còn Nhà nước, còn cô bác giúp sức. Đó là chuyện ăn chuyện được của mình. Xa hơn một chút là chuyện xuất khẩu, đem lại lợi ích cho đất nước. Ba có nghĩ nước mình đã từng đói kém, từng ăn độn mà bây giờ vươn lên đứng hàng thứ hai, thứ nhất trong xuất khẩu gạo. Mình chỉ đang thua Thái Lan về chất lượng, cũng vì nông dân mình còn suy nghĩ cục bộ, còn chưa dám đổi mới. Qua một mùa thôi! Nếu ba không thấy kết quả, thì ba có thể làm theo kiểu cũ. Con chỉ xin ba giúp con thực hiện lý tưởng mà con đang theo đuổi là giúp nông dân ngày càng tiến bộ”.
Ông Năm mở mắt nhìn thằng con của mình. Cái thằng, thường ngày nó ít nói, biểu thì nghe, không nghe cũng không trả lời, vậy mà bữa nay thao thao bất tuyệt như người ta đang diễn thuyết. Nói hết một hơi, nó lại bưng ly rượu mời ông “Ba uống với con đi! Đây là ly rượu cám ơn của con!”. Vậy là ông Năm đồng ý làm theo nó. Tuy có chút phập phồng, nhưng người làm cha nào không tự hào khi có một đứa con như vậy.
Hai ngày nay, cả cánh đồng như mở hội. Máy gặt đập liên hợp vào tận nơi. Một ngày hoạt động bằng mấy chục ngày công trước kia. Ông Năm vừa nghỉ tay, vừa uống trà. Út Nhã đi tới đi lui, chỉ chỗ nầy phải làm gì, chỗ kia phải làm gì. Mấy cán bộ nông nghiệp tỉnh cùng về chỉ đạo. Bà Năm từ trong nhà chạy ra mừng rỡ “Ông ơi! Ông vô coi! Ông với thằng Út lên truyền hình rồi kìa!”. Ông Năm nhìn vợ “Để tối coi lại chương trình thời sự. Bà không thấy công chuyện còn đó sao?”. Út Nhã nắm tay mẹ tươi cười “Mẹ thấy ba con oai không? Còn phát biểu nữa chớ!”. Bà Năm lựng khựng một chút “Thôi thì tối coi cũng được. Tui về nấu cơm cho cha con ông”. Ông Năm nhìn vợ, nhìn con. Tiếng máy như hòa vào tiếng lòng ông một niềm vui tở mở. Rồi đây lúa gạo quê ông sẽ có thương hiệu, sẽ vươn cao vươn xa ra thế giới. Giàu thì không biết lâu mau, nhưng khấm khá hơn thì chắc thiệt rồi. Ông Năm rót một ly trà nữa, và trong đầu ông tưởng tượng ra hình ảnh thằng con trai khi nó lập gia đình.