01/11/2008 - 21:44

Thơ

Mùa lá rụng

VÕ THỊ HỒNG TƠ


Ta gặp nhau
Nơi rừng cây rụng lá
   
Ôi ngày xưa
Những chùm hoa không tên
Anh hái tặng em ngại ngùng tay nắm
Hoa của núi chỉ tình mưa nghĩa nắng
Mà sao ta yêu quý đến rưng lòng

Khi mất anh rồi
Em mong đến mùa đông
Trước cảnh chia ly xin một mình em chịu
Nơi lá rụng chỗ ngồi ta vắng thiếu
Thăm thẳm chiến trường...
Anh ngã xuống nơi đâu?
  
               ***
Giây phút lặng cây thì thầm trút lá
Hoa núi bây giờ...
Còn nở thắm không anh?!

Chia sẻ bài viết