07/03/2009 - 21:49

Thơ

Mùa cảnh báo

BÙI VĂN BỒNG

Con nước lũ bị đại dương uống cạn
Mặt trời gom thêm lửa đốt ruộng khô
Đồng bưng mọc cỏ gai hoa dại
Lá rụng tràn kênh
Con kênh nhuộm đen lá mục
Tàn thuốc lá có sức thiêu trụi cánh rừng
Không còn đìa cho ai đi tát cá
Gió cũng lạ
Thổi miên man suy tưởng dậy thì
Vội vã bước đi
Gan lì đất khát...

Mùa cảnh báo
Đừng yêu quá nhanh để mây tan cuối trời
Đừng thương chớp giật để rừng mong mưa
Đừng nhóm lửa bên lá vàng khao khát
Đừng ung dung ngồi đợi giọt tranh tí tách
Đừng ném buồn qua lau lách
Cháy
Phút thôi thiêu rụi mọi đường tơ

Anh ngược dòng sông tìm nguồn nước
Chân lội bưng tràm
                     như đi giữa đường quê
Gió lạ từ đâu về
Khô cong mái tóc
Anh vẫn mang theo nỗi niềm đơn độc
Sao em không cánh báo
Hoa dại cuối rừng mọc gai
Không khéo làm anh bốc cháy!

Chia sẻ bài viết