17/12/2011 - 21:45

Mùa cải trời

Cải trời gắn bó với chúng tôi suốt thời thơ ấu ngọt ngào. Những ngày còn nhỏ, lũ trẻ chúng tôi khi đi giữ bò thường hái hoa cải trời cột thành bó trên tay tung tăng chạy nhảy hay làm vòng hoa cài đầu, đeo cổ, hái lá cải trời làm tiền chơi trò mua bán. Đám trẻ quê tôi ngày ấy, mỗi khi bị mụn nhọt thường hái một nắm lá cải trời rửa sạch, giã nhỏ với muối rồi đắp lên chỗ mụn nhọt, rịt lại. Sau mấy ngày là cái u nhọt rút mủ, cẩn thận nặn cồi, thế là khỏi bệnh.

Những ngày xưa ấy mỗi năm một mùa cải trời mọc và lúc nào mẹ tôi cũng không để thiếu món canh này trên mâm cơm những chiều cuối năm. Mẹ tôi thường bảo: cải trời là thứ cây của nhà nghèo, không mất tiền mua. Mùa của cải trời bắt đầu khi những cơn gió lạnh tràn về, khi những người đàn bà thôn quê không biết nắng hay mưa vẫn cứ đội nón trên đầu, bịt kín mặt tránh giá lạnh cứ mê mải đi hết ruộng này đến ruộng khác tìm hái cải trời. Những cây cải trời, loại rau “hiền như đất” của làng quê mình, chỉ có từ những tháng cuối đông kéo dài cho đến đầu xuân, khi các thửa ruộng đã gặt xong.

Những ngày ấy nghèo khó, chị em chúng tôi hay mang rổ đi kiếm mấy nắm rau cải trời non mềm ăn qua bữa. Cải trời vốn dĩ đã có, chẳng có ai trồng. Năm nào cứ đến mùa là mọc. Bữa cơm gia đình cuối năm ăn với canh cải trời ngon đến vã mồ hôi.

Bây giờ làng quê có quá nhiều đổi thay. Mỗi thửa ruộng không còn chỉ để trồng lúa nữa nên đất không còn thảnh thơi và hào phóng đón cải trời. Người ta xen canh dày đặc quanh năm, trong nhiều cây ăn quả, biến ruộng thành ao, thành trang trại chăn nuôi. Quê tôi cũng chẳng còn mấy người đi tìm cải trời về ăn. Những đứa trẻ quê nghèo ngày nào đã lớn khôn, đi làm ăn xa nơi phố thị, kinh tế cũng khấm khá hơn và rồi cải trời cũng bị rơi vào quên lãng...

Hồi trưa chị tôi điện thoại gọi về hỏi: Năm nay cải trời mọc nhiều không? Thì ra, trong nỗi nhớ nhà, nhớ quê, chị còn có một góc dành cho loại rau hoang dại mà sau nhiều năm lăn lộn của cuộc sống phố thị, lại muốn trở về quê tìm cho riêng mình không gian tĩnh lặng. Những cánh đồng cằn khô, xơ xác chỉ thấy lác đác vài cây cải trời cuối mùa lạnh ướt đã vắt kiệt mình cho hoa nở những bông cuối cùng, màu vàng đã không còn tươi tắn. Chợt nhớ bát canh cải trời thủa trước đến nao lòng. Thèm một bữa rau mà không bao giờ ở nơi phố thị có được...

HỮU CƯỜNG

Chia sẻ bài viết