05/07/2009 - 07:06

Thơ

Một mình ra đứng bờ sông
TRẦN VĂN LỢI

Một mình ra đứng bờ sông
Lặng nghe tiếng sóng mênh mông nhịp buồn
Nước đi xa mãi ngọn nguồn
Sông trôi chẳng cạn nhớ thương tháng ngày

Đôi bờ vẫn cỏ vẫn cây
Giữa dòng bèo dạt mây bay dập dìu
Mà sông sao khác xưa nhiều
Mà tôi lạ cả thương yêu bến bờ!

Những bè chuối chở ước mơ
Dạt trôi về phía xa mờ... ngày xưa
Dòng sông lở tuổi ngây thơ
Bồi vào tôi những nắng mưa vơi đầy

Một thời bước dọc mê say
Tóc em như cỏ trải dày lưng đê
Mà sông đánh đắm lời thề
Tôi đi tay trắng, em về tay không...

Con tôm, cái tép lưng còng
Bát cơm, tấm áo gánh gồng hôm mai
Mẹ cha trao lại gia tài
- Lời chào, câu hát lâu dài nhân sinh

Góp gom vốn liếng đời mình
Nhớ thương mắc nợ, nghĩa tình nặng vay
May còn sông với tôi đây
Để cùng lắng đọng, đắp đầy lòng nhau!...

Chia sẻ bài viết