“Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” là phim kinh dị Việt Nam, của đạo diễn Lương Đình Dũng, đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Phim có màu sắc u ám với câu chuyện kỳ bí, gây tò mò cho khán giả từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, phim như thử thách sự kiên nhẫn của người xem khi gần đến cuối phim, câu chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Và đến hết phim, khán giả vẫn không rõ cốt truyện!

Nhân vật Bảo và 2 cô gái trong phim.
Mở đầu bằng cảnh một chiếc xe hơi đi trên con đường đồi quanh co phủ đầy sương mù rồi tránh đường cho một chiếc xe đạp chở xác người đi qua… Sự ma mị, đáng sợ đã thành công thu hút sự chú ý của khán giả để tò mò theo dõi những diễn biến tiếp theo.
Nhân vật chính là Bảo (Nguyễn Xuân Thắng), chủ một garage ô tô, vừa thu mua 1 chiếc xe cũ. Hằng đêm, chiếc xe ấy phát ra những âm thành kỳ dị cùng tiếng xe tự khởi động, hình bóng một cô gái mặc áo trắng lướt qua… Lúc này, An (Hứa Vĩ Văn), một người khách đến nhiều garage khác nhau để tìm một chiếc xe màu xanh và 1 cô gái trẻ bị mất tích. An nhiều lần tìm đến Bảo, thậm chí điều tra anh. Cả hai xảy ra xung đột gay gắt. Cùng lúc đó, căn nhà Bảo cho thuê có nhiều hiện tượng kỳ lạ khiến người thuê cũ bỏ đi, người thuê mới là một cô gái trẻ xinh đẹp. Ông Tư, người Bảo thuê để bảo vệ căn nhà, phát hiện cô gái mới đến có nhiều nét tương đồng với đứa con gái bị mất tích nhiều năm trước của mình…
Có thể nói, đạo diễn đưa ra hàng loạt tình tiết giống như bày biện rất nhiều nguyên liệu hấp dẫn để chuẩn bị nấu ăn. Người xem thì mong chờ đầu bếp sẽ chế biến những nguyên liệu ấy thành những món ăn ngon. Do đó, dù phim chiếu hết 2/3 thời lượng mà vẫn chưa sáng tỏ vấn đề, khán giả vẫn ráng theo dõi, hy vọng sẽ có một cái kết bất ngờ, một lời giải hợp lý cho tất cả các sự việc. Tiếc thay, cái kết làm người xem chưng hửng vì không hiểu phim nói gì, muốn truyền tải thông điệp gì?
Bởi sau khi dẫn dắt người xem đi một vòng thật lâu, thật xa, chính biên kịch, đạo diễn lại bị rối và lạc đường trong chính “mê cung” họ tạo ra. Bảo được xây dựng thành nhân vật phản diện, độc ác, sẵn sàng xuống tay hạ sát bất kỳ ai cản đường nhưng nguyên nhân để hắn hành động như vậy được xây dựng rất qua loa, hời hợt. Vì “tà thuyết đen” hay vật hiến tế, ma giữ của, kho báu… được cho là lý do khiến Bảo giết người vô tội vẫn không thể nào thuyết phục được khán giả, vì phim chỉ nêu lên phần ngọn mà không làm bật được gốc rễ của vấn đề. Mặc dù cuối phim, Bảo phải trả giá cho tội ác bằng chính mạng sống của mình, nhưng sau đó, đạo diễn lại bẻ ngoặt câu chuyện sang một hướng khác với những tình tiết ngược lại với những gì đã xảy ra. Điều đó khiến người xem hoang mang tự hỏi, rốt cuộc ai mới là nạn nhân? Và phải chăng, sau khi thử thách sự kiên nhẫn của khán giả, đạo diễn cảm thấy vẫn chưa đủ nên tiếp tục thử thách trí tuệ của người xem?
Điểm cộng của phim là duy trì được không khí căng thẳng, u ám suốt mạch phim; bối cảnh, hình ảnh được đầu tư công phu, nhiều cảnh được quay từ đồi núi, rừng, hang động… rất đẹp. Phim không lạm dụng việc hù dọa thường thấy của thể loại kinh dị mà nặng về tâm lý và đi theo hướng trinh thám; gieo rắc cảm giác sợ hãi bằng nhịp phim chậm cùng hành tung bí ẩn của nhân vật. Tiếc là phim không xâu chuỗi được vấn đề, không thỏa mãn được trí tò mò của khán giả.
CÁT ĐẰNG