22/03/2009 - 10:50

Thơ

Mẹ tôi

PHAN THÀNH MINH

Mẹ tôi tóc đã bạc rồi
đôi vai tần tảo một đời nắng mưa
đêm nằm nhớ lại chuyện xưa...
bỗng dưng thèm được sớm trưa bên người

Con đi cuối đất cùng trời
những mong mẹ được yên vui tuổi già
đường trần... chi lắm xót xa
liêu xiêu bóng mẹ quê nhà đợi trông

Mưa chiều nước lũ xuôi dòng
đêm nghe trời trở gió đông lạnh lùng
biết rằng áo mẹ ấm không?
có ai đâu...
để gánh gồng hôm mai

Bốn mùa trĩu nặng hai vai
vàng rung cánh úa khóc hoài lá xanh
đêm nghiêng về phía sinh thành
nhớ thương cắn cỏ ngậm vành mẹ ơi...!

Chia sẻ bài viết